Triệu Tễ Vân bị Hòa Y ném lại trong phòng, nàng còn chu đáo đóng cửa giúp hắn trước khi rời đi.
Hắn vẫn ngồi yên trên giường, giữ nguyên tư thế lúc nàng quay lưng bước ra, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi nằm xuống. Lúc này hắn mới đá văng đôi giày, tự tại lăn một vòng trên giường, đưa tay ôm lấy chiếc chăn của Hòa Y, đem mặt vùi sâu vào, hít một hơi thật dài mùi hương quen thuộc.
Một lúc lâu sau, khóe môi hắn hơi cong lên, tiếng cười trầm thấp khẽ bật ra, gương mặt tái nhợt lại mang theo chút ửng hồng khó giấu.
Nàng thắng rồi, nhưng hắn... dù có thua cũng chẳng hề thấy đáng tiếc.
Chỉ là, nghĩ đến chuyện cuối cùng vẫn là nhờ vào viên thuốc kia mới khiến nàng dịu lại, lòng Triệu Tễ Vân không khỏi hơi chau mày. Hắn trở mình, mắt nhìn lên màn giường, trong lòng thì thầm: Không sao, kết quả thế nào cũng không quan trọng... chỉ cần nàng chịu dịu lại là được rồi.
Nàng nói muốn cho nhau một cơ hội, vậy hắn dẫu có chịu trói buộc cũng cam lòng. Hiện tại chẳng qua là thời gian họ bên nhau chưa đủ dài, chỉ cần...
“Giống như nam nữ bình thường, từ từ ở bên nhau một thời gian... thì sẽ khác.” Hắn lẩm bẩm.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play