Cái cảnh tượng này, hỏi sao họ có thể nhẫn nhịn nổi?
Công sức là do bọn họ bỏ ra, dị năng là do bọn họ liều mạng sử dụng. Ấy vậy mà khi tới lúc chia phần, những kẻ chẳng làm gì lại được hưởng thụ như lẽ đương nhiên — còn nhiều hơn cả người có công. Điều này chẳng khác nào xát muối lên trái tim lạnh ngắt của họ.
Lúc trước, họ còn mơ tưởng rằng đi theo Cao Hinh sẽ khá khẩm hơn so với lúc ở cùng Tiết Uẩn. Ít ra cũng không phải khốn khổ đến mức phải ăn cả động thực vật biến dị để cầm hơi. Nhưng không ngờ, Cao Hinh chẳng khá hơn chút nào — một người ích kỷ đến tận xương tủy, chỉ muốn người khác phục vụ mình. Chỉ khi bản thân sống đủ "ổn", cô ta mới ném ra chút đồ dư thừa, như bố thí, để trấn an người khác.
Mà con người như vậy, lại còn được cả đám chạy theo tâng bốc. Người có thể chấp nhận làm cái đuôi cho Cao Hinh, thử hỏi ai mà chẳng đặt lợi ích bản thân lên đầu? Để đến mức rơi vào tình trạng hôm nay, cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai khác ngoài lòng tham không đáy của chính họ.
Ấy vậy mà trong khi Dương Khải và vài người khác đã không nhịn được nữa, thì Lâm Vịnh Chương vẫn cứ vô cảm, thậm chí khó chịu vì bị "cấp dưới" cãi lại. Hắn quen sống với cái danh “mặt mũi là tất cả”, coi quyền uy hơn cả mạng sống, nên vừa nghe Dương Khải chất vấn, hắn đã tức điên lên:
“cậu đang nói gì đó?! Dám dùng cái giọng đó với tôi sao? tôi vừa rồi chẳng phải rất ôn hòa hỏi các ngươi còn lương thực không thôi à? Có thì bảo có, không thì nói không! Hiện giờ cái thái độ này là sao? Còn dám nói tôi với Hinh Hinh ăn nhiều nhất? Bọn tôi không có dị năng, khác các ngươi, ăn nhiều một chút để giữ sức thì sao? Các ngươi lúc bọn ta ăn cũng không phản đối gì, giờ nhắc lại là có ý gì? cậu là đang bất mãn với bọn tôi à?!”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT