Hoa bà bà thấy Tống Ngọc Thiện cúi đầu nức nở, trong lòng không khỏi xót xa.
"Ngọc Thiện à, trên con đường tu hành, gặp gỡ hay ly biệt sẽ chỉ nhiều chứ không ít. Con vừa phải học cách trân trọng những lần gặp gỡ, cũng phải học cách bình thản đối mặt với sự chia lìa.
Ta cũng từng nghĩ, có nên giấu con cho đến cuối cùng không? Nhưng làm vậy có lẽ chỉ giúp con vui vẻ một thời gian ngắn, cuối cùng càng để lại vết thương lớn hơn. Chi bằng nói trước với con, cũng coi như vi sư dạy con bài học cuối cùng vậy."
Tống Ngọc Thiện càng nghe càng thấy khó chịu, sao trước đó vẫn ổn mà đột nhiên lại có cảm giác như đang dặn dò hậu sự vậy?
"Sư phụ, người đừng đùa Ngọc Thiện nữa, chẳng vui chút nào!"
Hoa bà bà lắc đầu: "Khụ khụ, vi sư chỉ còn một tháng thọ nguyên. Ta mới chỉ làm sư phụ con mấy tháng nay, con có nguyện ý ở bên ta nốt chặng đường cuối cùng này không?"
Tống Ngọc Thiện trầm mặc rất lâu, cuối cùng lau nước mắt: "Nguyện!"

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play