Phải nói, Vân Thư Đại đúng là người may mắn, gặp ngay một bà chủ có tài nguyên dồi dào, dưới trướng lại chẳng có mấy nghệ sĩ. Vậy nên, cơ hội thì chất đống, có thành sao hay không còn tuỳ thuộc vào việc cô có biết nắm bắt hay không mà thôi!
Mà sếp cũng rất chịu chơi, nguyên một toà nhà văn phòng riêng, không chỉ có tầng 1 tầng 2 là khu làm việc, bên trong còn đủ cả phòng gym, khu nghỉ ngơi, phòng thay đồ, studio chụp ảnh, khu hoá trang, thậm chí có cả một phòng thu âm nho nhỏ, cần cái gì là có cái đó.
Sau khi tạm biệt sếp, chị Diêu dẫn cô đi gặp giáo viên dạy nhảy. Mỗi tuần hai buổi học, trực tiếp tại phòng gym công ty.
Sáng hôm nay cô đã học luôn một buổi.
Cô giáo dạy nhảy cũng thuộc dạng nói chuyện có nghề, vừa chỉ dạy cho Vân Thư Đại vừa tranh thủ tám dăm ba câu.
Cô ấy nói cái tên “Vân Thư Đại” nghe mà thơ mộng quá chừng.
Ở hiện đại, cái tên này là nghệ danh, chứ không phải tên thật, còn tên gốc của nguyên chủ là do ba Vân đặt: Chưa nhuốm bụi trần, trở về đồng cỏ yên bình. Núi xa sắc biếc, trăng gợn sóng dài, mây chiều bóng thu in xuống dòng Tiêu Tương.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play