🌸 CHƯƠNG 1: QUÁN CÀ PHÊ “NHẸ TÊNH”

Quán cà phê nằm cuối một con hẻm nhỏ ở quận Ba Đình, mang cái tên ngồ ngộ: “Nhẹ Tênh”. Không biển hiệu sáng rực, không tiếng nhạc ồn ào, chỉ có một mùi cà phê rang thủ công thoảng qua, vài chậu cây treo lơ lửng và tấm rèm ren cũ kỹ đung đưa theo gió.

Nguyệt Hà bước vào, dáng người cao gầy trong bộ sơ mi trắng, quần vải đen và đôi giày da nâu bóng loáng. Cô đến đây mỗi cuối tuần, luôn ngồi góc trong cùng gần cửa sổ, nơi ánh nắng sớm xiên qua những tán cây để lại những đốm sáng lặng lẽ trên trang sách.

Hôm nay, bàn của cô đã có người ngồi.

Một cô gái trẻ, mái tóc ngang vai hơi xoăn, mặc hoodie rộng và đeo tai nghe. Cô đang chăm chú phác họa thứ gì đó lên cuốn sổ tay đặt trên bàn. Ly cà phê đá vẫn chưa uống ngụm nào.

Nguyệt Hà đứng im vài giây, không vì khó chịu mà là… ngạc nhiên. Thường thì chẳng ai chọn góc khuất này cả.

“Xin lỗi, chỗ này…” – Hà lên tiếng, giọng trầm và nhẹ.

Cô gái ngẩng lên. Đôi mắt đen nhánh, long lanh như đang ôm cả dải ngân hà trong lòng. Nhìn thấy Hà, ánh mắt ấy hơi mở to.

“À, chị ngồi đây hả?” – cô gái cười – “Em thấy bàn trống nên ngồi đại thôi. Em chuyển sang bàn khác nha.”

“Không cần,” Hà nói nhanh, “Chị ngồi chỗ khác cũng được.”

“Không sao mà, em xong rồi.” Cô gái thu dọn rất nhanh, nhưng vội quá nên làm rơi cuốn sổ tay vẽ đầy những hình vẽ dễ thương và các ghi chú bằng bút màu.

Một tờ giấy rơi ra. Hà cúi nhặt, mắt lướt qua dòng chữ:

 “Nếu sau này gặp được người khiến tim mình đập loạn, mình sẽ dũng cảm nói cho người đó biết.”

 

Hà đưa lại tờ giấy, không nói gì, chỉ gật nhẹ. Cô gái ngại ngùng cười, cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Mùi nước hoa nhè nhẹ thoáng qua – là hương lavender pha chút vani, ấm và dịu.

Nguyệt Hà ngồi xuống chỗ cũ, nhìn ra cửa sổ.

Tách cà phê hôm nay hình như đắng… hơn mọi khi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play