Chuyển ngữ bởi Bạch Liên Hoa.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của Lâm Độ.
Sáng sớm, Lâm Độ đã rời giường. Cậu tuần tự gọi điện đến nhà ăn, khách sạn và quán bar để xin nghỉ. Đó là ba nơi cậu đang làm thêm để trang trải cuộc sống.
Tiếp theo, cậu mở chiếc tủ bát đã có phần cũ kỹ, lấy ra một bộ đồ ít khi mặc rồi tao nhã, chậm rãi khoác lên người. Lâm Độ khẽ phủi lại vạt áo sơ mi, ngắm mình trong gương, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt đã trở thành thói quen mỗi khi đối diện với người khác, nhưng nỗi cô tịch sâu trong đáy mắt lại chẳng tài nào che giấu được.
Người trong gương gầy đến độ tưởng chừng chỉ còn lại xương với da, tay chân vừa thon vừa dài, may mà dáng người cao ráo nên trông không đến nỗi kỳ dị. Sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt nho nhã, ôn hòa, mái tóc hơi dài tùy ý rũ xuống trán. Ngũ quan tổng thể hài hòa, tạo cho người nhìn cảm giác dễ chịu, chỉ có một điểm không hoàn hảo, đó là khuôn mặt tuấn tú lại có phần tiều tụy vì chiếc cằm nhọn hoắt.
Lâm Độ gạt lọn tóc mái trên trán, rồi cũng như mọi năm, cậu cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ căn nhà do cha mẹ để lại, thứ tài sản duy nhất còn thuộc về cậu. Xong xuôi, cậu bước ra ngoài, bắt đầu một ngày vừa nhàn rỗi lại vừa nhàm chán.
Mười một năm trước, một vụ tai nạn xe cộ không rõ là vô tình hay hữu ý đã cướp đi cha mẹ, đồng thời hủy hoại cuộc sống vô lo, thậm chí có thể nói là xa hoa của cậu. Toàn bộ tài sản kếch xù mà cha mẹ để lại – một khoản tiền đủ để cậu tiêu xài cả đời không hết – đã bị những người họ hàng gọi là chú bác, dì cậu chia chác sạch sẽ. Họ chỉ để lại cho cậu một căn biệt thự trống rỗng, rồi vì lý do cậu không có khả năng sống tự lập, họ đã tống cậu vào cô nhi viện.
Ở cô nhi viện, dù ăn mặc không quá tốt nhưng ít ra cũng không đến nỗi chết đói chết rét. Chỉ là, học xong chương trình giáo dục bắt buộc bậc trung học cơ sở, cậu không còn tiền để học tiếp nữa. Dù cho cậu đã tự học hết chương trình trung học phổ thông và đại học, kiến thức có khi còn hơn nhiều người tốt nghiệp từ trường danh tiếng, nhưng vì không có bằng cấp, chẳng công ty nào chịu nhận cậu.
Cuối cùng, cậu vẫn phải đi trên con đường giống như bao đứa trẻ mồ côi khác – làm thuê, sống một cuộc đời lay lắt đủ ăn, không đến mức chết đói. Tuy nhiên, Lâm Độ tuy tỏ ra là người biết chấp nhận, nhưng sâu bên trong lại chưa từng chịu khuất phục số phận. Cậu vô cùng tự tin vào năng lực của mình, bao nhiêu năm qua đã dùng hết tiền tiết kiệm để chơi cổ phiếu. Nhờ có con mắt tinh tường, cậu đã kiếm được một khoản không nhỏ.
Mấy hôm trước, cậu vừa bán hết cổ phiếu trong tay để đổi lấy một khoản tiền mặt lớn. Cậu tin rằng, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ có được công ty của riêng mình. Dù hiện tại quy mô sẽ rất nhỏ, nhưng trong tương lai không xa, sớm muộn gì cậu cũng sẽ tạo dựng được sự nghiệp của riêng mình.
Đến lúc đó, cậu sẽ khiến những kẻ đó phải trả giá đắt…
Một tia âm u lướt qua đáy mắt Lâm Độ, rồi ngay lập tức lại khôi phục vẻ điềm nhiên vốn có.
Cậu thong dong bước đến tiệm bánh ngọt mà năm nào cậu cũng ghé ba lần, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Vị trí này, vào ba ngày sinh nhật của cha, của mẹ và của cậu, đều được đặt trước, vì vậy sẽ không có ai làm phiền. Người phục vụ đã quen mặt nhanh chóng bưng ra chiếc bánh kem nhỏ mà cậu đã đặt.
Mọi thứ diễn ra như một đoạn phim được tua lại. Từng động tác, từng biểu cảm của Lâm Độ đều giống hệt như những năm trước. Cậu tao nhã và chậm rãi ăn đúng ba miếng bánh, lau miệng rồi đứng dậy rời đi.
Điểm đến tiếp theo là một cửa hàng thời trang quen thuộc. Cậu mua một bộ quần áo hợp mốt và vừa vặn với mình, sau đó liền cất bước về nhà. Thời gian còn lại trong ngày là để ngủ.
Xách túi quần áo, Lâm Độ đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ. Ngay khoảnh khắc đèn xanh bật sáng, cậu cất bước. Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi lao nhanh tới… Trong giây phút bị đâm bay lên không trung, Lâm Độ chợt nghĩ một cách mỉa mai, quả nhiên là đến giờ ngủ rồi, một giấc ngủ mê man.
Và những cô gái trẻ đứng chờ đèn đỏ bên cạnh, những người đã luôn len lén để ý đến Lâm Độ vì vẻ ngoài nổi bật của cậu, chỉ biết kinh ngạc sững sờ khi thấy thân ảnh cậu bay lên không trung rồi đột ngột biến mất không dấu vết.
***
“Ui da…”
Lâm Độ ôm vai, đau đến hít một hơi khí lạnh. Cậu từ từ ngồi dậy trên giường, kinh ngạc và khó hiểu nhìn cảnh vật xung quanh. Tại sao bị tai nạn xe mà người ta không đưa cậu đến bệnh viện, lại đưa về nhà cậu làm gì? Và làm thế nào họ biết nhà cậu ở đâu?
Xoa xoa mảng vai bầm tím, cậu đứng xuống đất, thử cử động một chút thì thấy không có gì đáng ngại. Lâm Độ không khỏi dở khóc dở cười, mạng của cậu cũng lớn thật, bị xe đâm mà chỉ bị bầm một bên vai thôi.
Cậu vươn vai, đi về phía nhà bếp định rót một cốc nước. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua, thấy mọi nơi đều phủ một lớp bụi dày, trong khi cậu rõ ràng mới dọn dẹp cách đây không lâu! Nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại ở con số trên tờ lịch treo tường, tất cả sự điềm tĩnh và phong thái của Lâm Độ đều tan biến trong nháy mắt.
14 tháng 8 năm 2000.