Tiểu công tử đã bị nàng dỗ dành suốt hồi lâu, thế mà vẫn chẳng chịu uống lấy một ngụm canh trứng.
Ngoài phòng, tiếng khóc nức nở từng hồi vọng vào, là tiếng trẻ con khóc đến không kiềm được, khiến tim người nghe như thắt lại. Một nha hoàn không đành lòng, nhẹ giọng nói:
“Cô nương, hay là người cứ cho tiểu công tử bú sữa đi.”
Vân Lệ thấy dáng vẻ đáng thương của con, lòng cũng thoáng mềm xuống, nhưng rất nhanh nàng lại ép mình phải cứng rắn, gạt đi cảm xúc yếu mềm kia.
“Bảo nhà bếp nhỏ hâm lại ít thức ăn cho con nít, chờ nó đói rồi khắc sẽ chịu ăn.”
Nào ngờ tiểu đoàn tử ấy ba canh giờ chẳng chịu ăn gì, vừa thấy dọn cơm liền ngẩng đầu tìm đến vòng ngực mẫu thân, phát hiện chẳng phải thứ mình muốn thì lập tức quay mặt đi, dẫu có đói đến ngất cũng nhất quyết không chịu há miệng.
Vân Lệ hết cách, cuối cùng đành phải ôm con lên cho bú. Chờ bú xong, tiểu tử kia nắm tay nàng, để lộ hai chiếc răng nhỏ trắng bóc, miệng hớn hở nói:
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT