Làm xong những việc ấy, vẫn còn chút thời gian, Lan Anh bèn bảo phu xe đánh xe ra ngoài thành, tới một đạo quán.
Trong lục lễ, có một nghi thức quan trọng gọi là “nạp cát”, phải hỏi tên, hợp bát tự. Nhưng Lan Anh là người xuyên không, mà Xuân Minh cũng chẳng biết sinh thần của mình, nên không thể hợp bát tự.
Vậy thì đến đạo quán thắp hương là được rồi.
Đạo quán nằm ở sườn núi, vì hương khách quá đông, xe ngựa bị tắc. Lan Anh xuống xe, lại bị cái nóng hun đến nỗi đi không nổi, bèn nằm bò lên lưng Xuân Minh, cây dù trong tay nàng vừa khéo che được cả hai người.
Cây cối rợp bóng, ve hè kêu râm ran.
Cành lá rậm rạp từ ven đường vươn ra, Lan Anh vén mấy nhánh đang chọc vào đầu Xuân Minh, lại giúp hắn phủi mấy chiếc lá rụng dính trên áo choàng.
“Còn nhớ lần trước cùng chàng tới Thanh Sơn Quán không?” Lan Anh nhớ lại lần trước ở ngoài trấn Phần Hòa cũng từng đến đạo quán, bèn ghé vào tai hắn cười, “Khi đó chàng chỉ biết ngủ thôi.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play