Trong phòng, Đằng Ấu Khả chống cằm bên cửa sổ, nhàn nhã nhìn ra ngoài. Mắt cô rất tinh, có thể thấy rõ cảnh chị cả dịu dàng thành thật đang rửa bát xong, sau đó lấy tay tự cào móng đến trầy trụa rớm máu từng chút, từng chút một.

Trên mặt chị vẫn nở nụ cười… nhưng ánh mắt lại không cười chút nào.

Hệ thống tấm tắc hai tiếng:

“Ký chủ, đó không phải là máu gà buổi sáng đâu, là sau khi chị ta đi ra ngoài một chuyến mới có. Dựa theo ký ức năm xưa ta cùng ngươi từng bị ngược banh xác, thì chị cả ngươi nhìn thế nào cũng không giống người tốt.”

Đằng Ấu Khả nheo mắt:

“A, ngươi lại ngứa da?”

Cô nhớ tới ánh mắt phức tạp chị cả từng nhiều lần dành cho Nhị ca… kiểu ánh mắt chẳng giống của người thân, mà cứ như kiểu "vừa yêu vừa hận", thân tình thì ít, bi kịch thì nhiều. Miệng cô khẽ mở thành hình chữ O.

“Không lẽ… chị ta trọng sinh rồi? Khó trách mình cứ thấy có gì là lạ… Vậy thì chắc chắn chị biết là cuối cùng bị em trai song sinh đâm chết!”

Hệ thống phụ họa:

“Ta làm chứng! Sáng nay lúc chị ấy mài dao ở sân, ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào phòng Nhị ca ngươi đang ngủ, á đù~”

Một người một hệ thống cùng cảm nhận — tình hình này... chắc chắn có biến lớn!

“Còn chưa rõ chị ta muốn mượn tay mình để xử lý địch ngoài nào, mà trong nhà thì rõ ràng có một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược… Nội loạn, ngoại thù, giữ cái mạng nhỏ này cũng khó lắm rồi!”

Nghĩ tới đây, Đằng Ấu Khả tức đến mức lật người ngủ tiếp, ôm chăn trùm kín đầu. Nằm yên tuy có hơi mất mặt, nhưng hữu hiệu. Không có gì là một giấc ngủ không thể giải quyết, nếu có… thì ngủ tiếp thôi!

Mà giấc ngủ này đúng là… siêu quái.

Trong mơ, cô thấy mình ở âm phủ, sinh hoạt ngày đêm đảo lộn. Mẹ vừa dậy đã vẽ vẽ tô tô hai người giấy – một nam một nữ – rồi để bọn họ thay cô mặc đồ, chải đầu, bưng trà rót nước.

Đến khi ăn uống no nê, vừa lúc chị cả từ dưới đất (thật sự là dưới đất) quay về nấu cơm tối. Đằng Ấu Khả vội ho khan một tiếng, hai người giấy liền buông tay, rơi bịch một tiếng xuống đất.

Cô trừng mắt, nhìn thấy rõ ràng hai người giấy kia buông tay… rồi ngã xuống.

Không phải mơ!?

Bên ngoài, mẹ cô – Diêm bà cốt – vừa vào nhà đã đi thẳng vào bếp, không thèm liếc sang phòng cô lấy một cái, vừa thở dài, vừa ực hết ngụm trà nóng. Ra đến cửa, còn không quên quay lại vẫy tay chào:

“Phong Khinh về rồi à? Trên trấn, ông Tống đặt hai người giấy, nói nhà ông ấy dạo này có người trượt chân rơi sông, còn chết mất một đứa rồi. Sợ là Hà thần đòi mạng. Mẹ đi hóa chút vàng mã, tối không cần chờ cơm.”

Từ trong bếp vọng ra giọng chị cả – Đằng Phong Khinh:

“Biết rồi mẹ, mẹ nhớ về sớm nha.”

Diêm bà cốt trong lòng thầm than: Sớm cũng chẳng nổi… Vân Đạm vừa vớt được một tiểu thương nhân dưới sông, giờ lại tới lượt ông Tống xảy ra chuyện, tám phần là thủy quỷ nhúng tay. Không biết thì thôi, biết rồi chẳng lẽ còn giả mù à…

Bà ra đến cửa, bất an quay đầu nhìn đứa con gái út vẫn đang vùi trong chăn. Nhìn thấy cô đã tỉnh, bà mừng rỡ ôm mặt cô hôn một cái.

Hôn xong chợt nhớ ra… không ổn.

Phòng Tiểu Khả nằm đối diện phòng bà, ban nãy hai người giấy làm việc rầm rầm suốt, dù rất nhẹ tay… nhưng lẽ nào con bé thấy hết rồi? Lẽ nào bị dọa sợ?

Bà thử dò hỏi:

“Tiểu Khả à, vừa rồi gió lớn lắm ha… hai người giấy bị gió thổi tới thổi lui, chơi vui không?”

Đằng Ấu Khả: “……”

Xin lỗi chứ, cái cớ gió thổi này nó rách tới mức không thể rách hơn. Cô đã nhịn cười tới méo mồm, chứ thật sự không nói nổi hai chữ “vui lắm”, thôi thì… giả ngu là thượng sách.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play