Bốn người trong nhà cùng ăn tối trong sân. Vừa ăn vừa bàn chuyện lát nữa đi Tống gia xem náo nhiệt, tiện thể chờ Diêm bà cốt xong việc cùng nhau về. Đằng Ấu Khả không cần chị gái đút nữa, tự dùng muỗng gỗ chậm rãi húp canh gà.
Canh gà tối nay khác với buổi trưa — tuy mùi vị không tệ nhưng hoàn toàn không có chút linh khí nào. Bé đoán, chị cả là lén tẩm bổ cho mình, sợ cha mẹ phát hiện nên cả nhà mới phải ăn canh bình thường lúc ăn chung.
Đằng Ấu Khả âm thầm chu môi — bé không phải kiểu thích giấu ăn một mình, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên ăn cơm chung với cả nhà. Muốn ăn ngon mỗi ngày, chắc phải nghĩ cách mới được.
Dưỡng già mà, là phải vui vẻ. Không có đồ ăn ngon thì còn gì gọi là hưởng thụ?
Nghĩ đến lũ gà buổi sáng bị chị cả xử lý, đầu óc bé tự nhiên hiện lên một loạt món ngon: gà quay nguyên con, gà hầm nấm, gà nướng muối, gà xé phay, gà trộn ớt, gà om dầu mè, gà hấp rượu hoa điêu, gà hấp trà...
Bé nuốt nước miếng.
Làm sao để chính đáng luyện được kỹ năng nấu gà ngon đây?
Vô tình bé liếc thấy ngọc bội trong tay Đằng Vân Đạm, mắt lập tức sáng lên — có chỗ dựa rồi! À không, có sư phụ thì mọi chuyện dễ nói. Đến lúc đó bé muốn nấu gì thì cứ nói là “sư phụ dạy” là xong!
Lúc này, tàn hồn trong ngọc bội đột nhiên tỉnh giấc, mơ màng nhìn quanh. Hắn cảm thấy phía sau lưng vừa lạnh toát, như bị một tồn tại đáng sợ nào đó để ý tới...
Nhìn thấy cả nhà Đằng gia đang vui vẻ ăn cơm, rồi còn vất vả đi đón Diêm bà cốt, hắn càng cảm thấy gia đình này thân thiện dễ gần, bản năng bỏ qua cái cảm giác khác thường kia.
Một nhà toàn là phàm nhân, không lý nào lại khiến hắn thấy bị áp bức như vậy — chắc là do hồn phách hắn suy yếu quá thôi?
Chờ cha mẹ tụi nhỏ đồng ý để bái sư, hắn sẽ xem thử ba đứa có linh căn không, tư chất thế nào. Hy vọng trước khi tan biến, còn kịp theo cả nhà này trở về bờ bên kia Ngũ Sắc Hải, hoàn tất một đoạn ân oán xưa...