Trong một không gian thuần trắng, vô số thân ảnh bận rộn không ngừng qua lại.

Có người mặc trường bào tay dài, đội bạch ngọc quan, bên hông đeo kiếm, quanh thân lượn lờ khí mây nhàn nhạt; có người mặc đồ da bó sát, đeo nửa mặt nạ kim loại, tay cầm súng 98K, chân dẫm đôi giày cao gót hơn hai mươi phân tựa như muốn bước tới tận trời; có thân thể toát lên ánh sáng kim loại, mắt không có tròng đen mà thay bằng những chiếc camera nhỏ kêu tích tắc, tứ chi toàn là máy móc chế tạo; lại có vài bóng người toàn thân bị che phủ bởi một mảng mosaic mờ ảo, miễn cưỡng mới nhìn ra được quần áo trên người họ thiếu vải đến mức làm người khác tức nổ gan…

Cảnh tượng hỗn loạn tựa như "quần ma loạn vũ", vậy mà bên cạnh họ lại bay lượn những bóng nhỏ lấp lánh, khiến đám đông ấy bỗng có thêm một điểm chung.

Cao hơn một tầng, những người mặc đồng phục trắng đang liên tục xử lý thông tin từ màn hình lam nhạt trước mặt, ánh mắt không hề xao động trước cảnh tượng kia.

— “Đừng có nhắc lại chuyện xin cho ký chủ nhà ngươi nữa!! Hắn còn nợ tiền ở thế giới trước đó chưa trả xong đâu!! Hả? Cái gì mà hắn đã làm tốt chuẩn bị cả đời để tới Thời Không Cục làm công? Với cái tình trạng của hắn, dù có làm một trăm triệu năm nữa cũng không trả nổi!! Bác bỏ, bác bỏ!!”

— “Lại thất bại nhiệm vụ nữa à? Không sao đâu, ký chủ nhà ngươi đã rất cố gắng rồi, bảo hắn đừng để thất bại trong lòng. Chúng ta rất xem trọng hắn… Hả? Thưởng? Đương nhiên là chỉ có phần thưởng loại kém nhất, sao lại hỏi cái câu ngốc nghếch như vậy chứ?”

— “Biết rồi. Ừ, biết rồi. Biết rồi. Rồi, biết rồi. Tự ngươi xem mà làm đi, hỏi ta có ích gì?”

Cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa nhộn nhạo thế này gần như ngày nào cũng diễn ra, chỉ là hôm nay, có chút khác biệt.

— “Hử? Động đất?” Một cô gái đang cầm điện thoại vội vàng bước đi chợt khựng lại, “Sao thấy hơi rung rung vậy ta?”

— “Ký chủ, ở đây không thể xảy ra động đất.” Bên cạnh nàng, một sinh vật bé nhỏ như con bướm đáp lại bằng giọng lạnh lùng, “Mong ký chủ đừng nán lại lâu, mau đến thế giới tiếp theo đi.”

— “Được thôi... chắc là ảo giác của ta rồi.”

Cô gái nhún vai, cùng con bướm biến mất.

Mà ở tầng tối cao của không gian ấy, mấy người có ký hiệu số trên người đều vẻ mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn vào phần mái vòm màu đen đang không ngừng lay động, như đang chờ đợi điều gì.

— “Rốt cuộc là tồn tại nào có thể làm lay động cả giới bích?” Có người thì thầm, “Ngay cả hướng công kích cũng không xác định được là đến từ thế giới nào...”

— “Nó sắp đến rồi còn gì?” Một giọng nói lãnh đạm vang lên, “Tự ngươi dùng mắt mà nhìn đi.”

— “Ngươi ——”

Chưa kịp cãi nhau, một khe hở đột nhiên xuất hiện trên đỉnh mái vòm, im lìm không tiếng động, nhưng trong tai mọi người lại vang lên tiếng nứt vỡ chói tai. Một thứ gì đó, bắt đầu dò xét bước vào.

— Sao lại là thế giới kia?! —

Những kẻ có mặt tại đây đều là các nhiệm vụ giả cao cấp của Thời Không Cục, từng khai sáng và gìn giữ trật tự nơi này, sống lâu đến độ không muốn tính toán tuổi đời. Ấy vậy mà hình ảnh trước mắt, vẫn khiến bọn họ chấn động.

Thật lòng mà nói, họ hy vọng người chứng kiến chuyện này sẽ là hậu bối, chứ không phải chính bản thân mình.

Thứ kia không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Ý chí lực yếu kém sẽ lập tức phát điên chỉ vì chạm phải cái nhìn của nó — cuồng loạn, gào khóc trong tuyệt vọng, bởi tri thức bị vỡ vụn không thể lý giải.

Dù trong số họ chưa ai xuất hiện tình trạng ấy, nhưng đã có vài kẻ lặng lẽ lui về sau.

Ngược lại, có một người đi càng lúc càng gần vật thể kia.

Máu chảy nơi mắt, nhưng trên môi hắn vẫn là nụ cười ôn nhu.

— “Vĩ đại dị giới chi thần, ngươi không tiếc thương tổn chính mình để bước vào nơi này, là vì điều gì?”

— “………………”

Thứ kia không lên tiếng, nhưng ý chí khổng lồ của nó khiến máu trào ra từ tai mọi người, có người lập tức ngã xuống.

— “Thật xin lỗi, có thể nói đơn giản một chút được không?” Người đối thoại dù tai cũng đang chảy máu, nhưng thân hình vẫn đứng vững.

— “………Tìm… Tìm được hắn.”

Thứ kia phát ra một chuỗi âm thanh rợn người, không ngừng lặp lại:

— “Tìm được hắn. Tìm được hắn. Tìm được hắn! Ngay bây giờ! Lập tức phải tìm được hắn!”

 

---

Giữa trưa mùa hè, mặt trời như thiêu như đốt, sức nóng khiến mọi âm thanh đều bị ép xuống, ngoài tiếng ve kêu khản đặc dưới tán cây, không còn gì khác.

Hà Phong cúi đầu lục lọi ven bờ sông, tay cầm một cây gậy gỗ dài, tay kia xách một túi da rắn bên trong đựng vài cái chai, theo mỗi bước đi vang lên tiếng va chạm khe khẽ.

Dạo gần đây thường có người ra sông câu cá, trời nắng nên uống nhiều nước giải khát, Hà Phong tranh thủ nhặt được kha khá vỏ chai. Cậu ngày nào cũng tới đây thử vận may.

Lần này cậu vừa cúi xuống đã nhặt được ba cái, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Cậu vừa cho chai vào túi, bỗng một tiếng hét xé tan không khí yên lặng:

— “Cứu mạng!! Có người rơi xuống nước ——!”

Cậu khựng lại. Gậy và túi rơi xuống đất. Cậu im lặng, chạy theo tiếng gọi…

— “Thật đáng thương... đứa nhỏ đó vốn không cha không mẹ, sống nhờ trợ cấp chính phủ…”

— “Thành tích tốt, lại biết điều, rảnh còn đi làm lặt vặt nhặt chai… Tôi còn giữ thùng giấy cho nó nữa mà…”

— “Thật tiếc, nghe nói mới nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Thanh Bắc…”

Cậu nghe mơ hồ tiếng thì thầm quanh tai, trong lúc cố gắng đẩy đứa bé kia lên khỏi mặt nước, sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt. Làn nước dịu dàng cuốn lấy thân thể, ý thức mờ dần.

Vốn định bán chỗ chai nhặt được hôm nay là đủ tiền mua cây sáo cậu hằng ao ước. Cậu muốn học thổi sáo lâu rồi, nhưng mãi chẳng có điều kiện. Vừa thi đại học xong, rốt cuộc mới có thời gian lẫn dư tiền… Thật đáng tiếc.

Cậu hơi buồn bực, rồi chìm dần vào bóng tối.

Không biết bao lâu trôi qua, chợt có thứ gì trơn mượt lướt qua cổ tay cậu, ôn nhu nhưng không thể kháng cự, từng chút từng chút trói chặt cánh tay cậu lại.

Ngay sau đó, trên mu bàn tay bị hút một ngụm lạnh lẽo đau đớn khiến cậu giật nảy, mở mắt.

“Ồ, tỉnh rồi à?”

Trước mắt là một người đàn ông trang điểm kỳ quái: áo sơ mi trắng, quần ngắn đến đùi, chân mang giày cao gót, mặt trắng môi đỏ, móng tay đính lấp lánh đủ màu. Cậu chưa từng thấy kiểu người này ở quê mình, không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

Chẳng lẽ... đây là địa phủ? Thẩm mỹ của âm phủ... thật khó đoán.

"Ôi chao, ca đã nói tiểu tử này chắc chắn thành niên,” người nọ che miệng cười khanh khách, “Trẻ vị thành niên làm sao hiểu ca tốt thế nào.”

Cậu không hiểu nổi lời hắn, chỉ biết trầm mặc.

Người kia cười xong, đưa tay nhéo má cậu. Cậu định tránh nhưng phát hiện mình bị trói rất chặt, không thể động đậy, đành mặc cho hắn sờ mó.

"Làn da mềm thật đấy, ca biết một lão bản rất thích kiểu như em~ nói vài lời dễ nghe với ca, ca sẽ giới thiệu em cho hắn.”

Xung quanh vang lên tiếng cười lớn. Có người nói: “Nhiều năm như vậy, Hồng ca vẫn thích loại tiểu nam sinh thuần khiết à? Cậu ta mà vào đây làm công thì bị ăn sạch sành sanh luôn!”

Cuối cùng người đàn ông cũng rời đi, ngả vào lòng người khác mà cười đùa.

Hà Phong còn chưa kịp lấy lại hơi thở, trong đầu bỗng vang lên một tiếng "đinh" nhẹ.

“Ký chủ số 2788, xin chào. Ta là trợ thủ du hành của ngài. Do cảm xúc dao động cực lớn trước khi chết, linh hồn của ngài phù hợp tiêu chí lựa chọn ký chủ, nên ta đã phá lệ chọn ngài làm ký chủ. Nếu ngài có thể hoàn thành hơn năm thế giới với ít nhất ba kết cục hoàn mỹ, sẽ có cơ hội quay về thế giới ban đầu và tiếp tục cuộc sống. Xin hỏi ngài có đồng ý điều kiện này không?”

Trước mắt cậu hiện lên khung màu lam nhạt, bên trong có hai nút: một ghi “Đồng ý”, một ghi “Yes”.

Cậu còn chưa kịp nhìn kỹ, khung đã tự động xoay vòng. Âm thanh máy móc tiếp tục:

"Cảm ơn đã lựa chọn chúng tôi. Hệ thống phụ trợ sẽ được cài đặt ngay. Chúc ngài đạt được ước nguyện.”

Ngay sau đó là một giọng trẻ con nhút nhát vang lên:

"Ký, ký chủ ngài... ngài khỏe không... ta là hệ thống phụ trợ của ngài… mã số của ta là 5211314099, nếu ngài bằng lòng... có thể gọi ta là 99 cũng được…”

Hóa ra… cậu vẫn chưa chết?

Không mua được cây sáo đảo cũng chẳng đến mức tiếc nuối vậy đi? Mà cái gọi là “ta tư” kia là gì chứ?

Hà Phong còn đang choáng váng đầu óc thì chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở của một bé con vang lên như băng ghi âm:

"Ký chủ, nhiệm vụ đầu tiên là phải lập tức rời khỏi chỗ này… Ngài… ngài phải tranh thủ thời gian, nếu không đi, có khi sẽ không đi được nữa đâu……”

Tiếng vừa dứt, người đàn ông được gọi là “Hồng ca” đang ôm cậu trong lòng cũng khẽ thở dốc:

"Thời gian không còn nhiều, hai người các ngươi chuẩn bị dẫn cậu ta vào phòng nghỉ phía trước đi.”

Hai gã đàn ông vạm vỡ không tình nguyện mà “vâng” một tiếng, kéo Hà Phong từ dưới đất lên như lôi một con lợn chết. Cậu loạng choạng, giữa tiếng khóc càng thêm thê lương của hệ thống, đành gắng gượng mở miệng thăm dò:

"Hồng ca, ngài có thể bảo bọn họ cởi trói cho tôi không?”

Ánh mắt mê ly của Hồng ca khẽ run lên. Giọng cậu thanh, trong trẻo như nước suối len lỏi giữa tầng băng, khiến người ta phải bừng tỉnh. Hắn cùng cặp mắt đen trắng rõ ràng ấy chỉ đối mắt một lần, miệng đã không tự chủ mà thốt:

"Được thôi… Ê, các ngươi tháo dây cho cậu ta đi.”

Gã đang ôm Hà Phong tỏ ra không phục:

“Hồng ca, nó còn nợ chúng ta tiền đấy, sao lại bảo tháo …”

"Ta nói tháo là tháo, mày lắm lời làm gì?”

Hồng ca trừng hắn một cái rồi nở nụ cười, cúi người xuống, tự tay tháo dây trói ở cổ tay và cổ chân Hà Phong. Khi đứng dậy còn cố ý áp sát mặt mình lại gần cậu, cười khẽ nói, “Được rồi, đi đi. Gọi ta một tiếng ‘ca’, ca đảm bảo giới thiệu cho ngươi một mối ngon, tiền không chỉ kiếm dễ mà còn có cơ hội thăng hạng, học hỏi thêm nhiều thứ nữa.”

Hà Phong nhìn sợi lông mày đen rậm trên mí mắt hắn mà thấy rợn người, đành cười gượng:

"Ừm… cảm ơn Hồng ca.”

Hồng ca thở hổn hển mạnh hơn hẳn. Hắn giơ tay lên, như muốn sờ mặt cậu thêm một cái, nhưng cuối cùng vẫn thôi, chỉ dịu dàng dặn dò:

"Các người nhớ dẫn cậu ta đi cẩn thận đấy.”

Dưới ánh mắt chăm chú của Hồng ca, Hà Phong cuối cùng cũng rời khỏi căn phòng ngột ngạt nồng mùi ẩm mốc kia. Nhưng bên ngoài hành lang cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Một mùi thơm nồng ngấy xộc lên mũi, ánh đèn mờ mờ, thảm dày dặn lót kín nền nhà khiến bước chân chẳng phát ra nổi tiếng động nào.

Hà Phong chưa từng đặt chân tới nơi như thế này. Cậu nhìn chậu cây cạnh hành lang, lại liếc mấy bức tranh treo tường, theo bản năng nghĩ: không biết mấy thứ này có đắt không, chắc là bình thủy tinh thì quý lắm. Bình thủy tinh thường bị thu lại, hiếm ai vứt đi. Cậu đã nhặt ve chai hai ba năm, cũng chỉ từng nhặt được đúng một cái.

Trong đầu, tiếng tiểu hài tử không còn khóc nữa:

"Ký chủ, ngài giỏi thật đó!”

 

Hà Phong thử đối thoại lại trong đầu:

“Nhiệm vụ hoàn thành rồi à?”

“Chưa đâu, phải rời khỏi hội sở này mới tính là xong.” Hệ thống ngoan ngoãn đáp.

Hà Phong suýt bị giọng nói mềm nhũn ấy chọc cười, chỉ muốn bẹo má nó một cái. Nhưng giờ chưa phải lúc, nhiệm vụ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Cái “Hồng ca” kia vừa nói giới thiệu cho gặp “lão bản”, nghe đã thấy không phải chuyện tốt lành gì.

Cậu đảo mắt nhìn hai gã đàn ông đang đi kèm hai bên, đang suy tính xem trốn thế nào, thì chợt từ đằng trước có một nhóm thanh niên trẻ tuổi cười cười nói nói đi tới.

Hệ thống lập tức nhắc nhở:

“Ký chủ! Trong đám người đó có người ngài quen, có thể xin giúp đỡ!”

Hà Phong theo bản năng từ chối:

“Không được đâu……”

99 ngập ngừng một chút, như thể hơi hoảng:

“Nhưng nếu ngài không cầu cứu, rất có thể nhiệm vụ sẽ thất bại đó…… 99 vất vả lắm mới được kích hoạt, còn chưa ở bên ký chủ bao lâu mà ô ô……”

Hà Phong trước nay không chịu nổi mấy bé con mè nheo, đành thở dài:

“Được rồi…”

99 lập tức vui vẻ:

“Tìm nam sinh cao nhất đứng ở giữa là được!”

Đúng lúc đó, hai gã đàn ông bên cạnh cậu cũng lách sang hai bên để tránh đám người đi tới. Hà Phong liền tranh thủ lao lên, nhưng chẳng hiểu vướng phải cái gì dưới chân, suýt nữa ngã nhào vào lòng nam sinh đứng giữa. May mà cậu cố dừng lại kịp, khụy một gối xuống đất ngay trước mặt cậu ta.

“WTF?! Ngươi làm gì thế?” – nam sinh giật nảy lui vài bước, “Hà Phong? Sao ngươi lại ở đây?”

Cậu suýt cứng đơ não, không thốt ra được lời nào:

“………………”

99 cũng bị tình huống này dọa sững, một lúc sau mới nhắc:

"Ký chủ, mau xin giúp đỡ đi!”

Hà Phong đành cắn răng, nhỏ giọng:

“Giúp tôi…”

Đối phương rõ ràng bị cái tư thế quỳ gối dọa sững, nhưng cũng nhanh chóng đáp:

“Được, ngươi không đứng lên nổi à? Ta đỡ ngươi vào phòng nghỉ ngơi nhé? Có cần gọi 120 không?”

Nam sinh kia sức khỏe rất tốt, nửa đỡ nửa ôm kéo Hà Phong đi. Hai gã đàn ông lúc trước còn đang trố mắt đứng đó. Một tên bàng hoàng thốt lên:

"Móa, thằng nhóc này sao lại quen được mấy thiếu gia kia?”

Tuy cái người kia chỉ có vẻ ngoài điển trai, nhưng được cả đám cậu ấm vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, làm gì có thể là nhân vật đơn giản?

Một màn định “áp tải” rõ ràng đã bị cướp giữa đường. Hai người bọn họ lườm nhau rồi thì thầm:

“Về tìm Hồng ca tính sổ!”

Hà Phong ngồi trong phòng nghỉ thở phào khi không ai đuổi theo nữa. Nam sinh kia rõ ràng cũng không quen chỗ này, phải mò một lúc mới tìm được phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu lên sofa rồi lập tức lùi lại, như vừa mới hồi thần:

"Cậu không phải thực sự bị làm sao chứ? Có phải cố tình giả vờ để bắt tôi đỡ không?”

Hà Phong thật ra… không giả vờ. Cậu khụy gối lúc nãy đúng là làm đau thật, giờ kéo ống quần ra, quả nhiên một mảng tím bầm khiến người ta thấy phát khiếp. Trên cổ tay cũng còn vết sưng do dây trói trước đó, trông thê thảm không chịu được.

Nam sinh thấy vậy cũng hơi hoảng, ngượng ngùng nói câu “xin lỗi”, rồi lại nhanh chóng biện giải:

"Ai bảo lúc trước cậu ở quảng bá trạm cứ ba hoa linh tinh? Tôi cảnh giác cũng phải thôi!”

Lúc này, dưới ánh đèn sáng rõ, Hà Phong mới nhìn rõ mặt đối phương.

Đôi mắt phượng dài, sống mũi cao, môi mỏng nhưng hơi cong ở khóe miệng, cho dù không cười cũng toát lên vẻ dịu dàng phong lưu. Mặt bên sống mũi có một nốt ruồi nhỏ. Là gương mặt tuấn mỹ đến mức khiến người khác nghẹt thở.

Ngay khi nhìn thấy nốt ruồi đó, một dòng thông tin lập tức hiện lên trong đầu Hà Phong.

Yến Lân – Nhị thiếu gia nhà họ Yến. Sinh ra đã mang thể chất yếu ớt, khiến người nhà lo lắng khôn nguôi. Được nâng như nâng trứng, hứng trọn mọi cưng chiều để sống sót tới 17 tuổi. Hiện là học sinh cùng trường với Hà Phong. Mà lý do Yến Lân nhớ rõ Hà Phong, là bởi vì… Hà Phong từng ở quảng bá trạm hò hét tỏ tình với cậu ta một cách cực kỳ “nồng nhiệt”.

Ví dụ như câu:

"Muốn trượt từ sống mũi của ca ca xuống, sờ nốt ruồi mỹ nhân trên mũi ca ca.”

Hà Phong: “………………”

99 nhạy bén phát hiện ra cậu đang rơi vào trạng thái "tự bế", vội vàng an ủi:

"Không sao đâu! Thích Yến Lân nhiều người lắm! Sau vụ đó có khối người noi theo đó nha! Còn có người lấy loa kéo hát tình ca trước cổng trường nữa mà!”

Yến Lân thấy người trên sofa mặt trắng bệch, lại gần chút, dè dặt hỏi:

"Cậu thực sự không khoẻ à? Cần gọi cấp cứu không?”

Hà Phong cảm động lắm, nhưng vẫn từ chối:

“Không cần…”

Yến Lân thấy cậu buông mắt xuống, trong lòng tự nhiên dấy lên cảm giác tội lỗi như thể mình vừa bắt nạt người khác:

"Đầu gối cậu bị thương, không tiện đi lại. Muốn tôi đưa về nhà không?”

Người trên ghế lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng rỡ lấp lánh:

"Được chứ!”

Thái độ quá mức tích cực này khiến Yến Lân lại căng thẳng:

"Đợi lát nữa lên xe đừng có làm loạn đấy nhé! Đụng vào tôi là tôi đạp cậu xuống xe luôn!”

Hà Phong không do dự gật đầu:

“Ừ!”

Xe thể thao màu xanh cobalt lao vút ra khỏi bãi đậu, từ xa có mấy gã đàn ông áo đen lao ra, nhưng xe đã quẹo cua mất hút.

Trong tiếng reo hò của 99, Hà Phong vô cùng nghiêm túc cảm ơn:

"Cảm ơn cậu rất nhiều.”

Yến Lân chỉ cảm thấy tai mình ngưa ngứa, tay lái thiếu chút nữa lệch khỏi đường, xe hơi lắc một cái.

Trước giờ sao chưa từng phát hiện… giọng cậu ấy dễ nghe như vậy?

Để xua đi cảm giác ngứa ran khó hiểu ấy, Yến Lân cố ý gằn giọng:

“Đừng cảm ơn nữa, nói mau nhà cậu ở đâu!”

Hà Phong đọc địa chỉ, nhìn nghiêng sườn mặt Yến Lân, cuối cùng nhịn không được mà hỏi:

“Yến đồng học, cậu đủ mười tám tuổi chưa vậy?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play