Trường quay phim truyền hình 《Ngụy Võ Đại Đế》.

Khương Minh Châu nằm dài trên ghế dựa, chẳng buồn nhúc nhích. Trời nắng như đổ lửa, cô gần như sắp kiệt sức vì mất nước, chẳng còn chút tinh thần nào để diễn xuất nữa.

Nhưng cảnh quay của cô sắp đến rồi.

Cả phim trường đang nháo nhào chuẩn bị cho phân cảnh long trọng ấy. Tổ đạo cụ gấp rút dựng cảnh, ánh đèn đã bắt đầu chỉnh góc, chỉ còn thiếu mỗi nhân vật chính lên sân khấu. Nhân viên trang điểm được phân công phụ trách cho Khương Minh Châu đang xoay như chong chóng ngay trước mặt cô, vẻ mặt đầy căng thẳng.

Cô ấy không dám hối thúc Minh Châu lấy nửa lời. Ai trong đoàn cũng biết sau lưng Minh Châu là đại thiếu của Tập đoàn Cố thị – Cố Cẩn. Người nắm trong tay hơn nửa nguồn đầu tư của giới giải trí. Thậm chí chính bộ phim 《Ngụy Võ Đại Đế》 này cũng là một trong những dự án do Cố Cẩn đích thân rót vốn.

Cố đại thiếu đối xử với Minh Châu phải gọi là “cưng chiều đến tận trời”.
Ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rơi.
Không chỉ riêng cô nhân viên trang điểm này, mà đến cả mấy ảnh hậu, ảnh đế trong giới showbiz cũng chẳng dám đụng đến Khương Minh Châu nửa câu.

Vai diễn lần này, Minh Châu thủ vai nữ phụ số hai. Nhân vật là sủng phi xinh đẹp bậc nhất trong thời kỳ đầu lên ngôi của Ngụy Võ đại đế. Một người con gái kiêu sa, ngạo nghễ, được yêu thương đến mức thiên hạ phải ghen tị.

Dù không sinh được lấy một đứa con, cô vẫn là người phụ nữ duy nhất Ngụy Võ đại đế thật lòng yêu. Sau khi mất vì bệnh khi tuổi còn rất trẻ, cô được truy phong làm hoàng hậu và an táng tại đế lăng – bên cạnh ông suốt muôn đời.

Cô nhân viên trang điểm kia cứ lượn qua lượn lại trước mặt Minh Châu, đổi hộp phấn, đổi chổi cọ, lại ngập ngừng mở miệng rồi ngậm lại, khiến Minh Châu dù nhắm mắt cũng biết cô ta muốn nói gì.

Nhưng tâm trạng Minh Châu lúc này thật sự rất bực. Cô không muốn hợp tác. Một chút cũng không.

Cô chống tay ngồi dậy, ánh mắt chẳng mấy thân thiện:

— "Đừng xoay nữa, tôi không muốn hóa trang."

Tiểu Dương – cô chuyên viên trang điểm ấy – lập tức cứng người, nhỏ giọng phản đối:

— "Nhưng mà... lát nữa là đến cảnh sắc phong phi rồi. Không hóa trang thì không kịp vào vai đâu ạ."

Tiểu Dương nghẹn đến mức muốn rơi nước mắt. Cô chưa từng thấy nữ diễn viên nào vừa được cưng chiều, lại vừa khó phối hợp đến thế. Nhưng khổ cái, người ta có hậu thuẫn, cô chỉ là dân làm công, dám nói gì?

— "Không hóa là không hóa, nóng chết đi được. Thay bộ đồ thôi là được rồi." Minh Châu cáu kỉnh, cầm lấy chiếc quạt gấp bên cạnh phe phẩy liên hồi.

— "Nhưng mà..." Tiểu Dương vẫn cố níu kéo.

— "Không nhưng gì hết." Minh Châu đưa ngón tay trắng nõn chỉ vào khuôn mặt mình, khó chịu hỏi lại:
— "Gương mặt này, còn cần mấy lớp phấn son rẻ tiền của các cô trang điểm lên à?"

Tiểu Dương bất giác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy – gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở.

Trong showbiz, nếu nói đến nữ diễn viên có diễn xuất tốt, có thể liệt kê ra cả danh sách dài.
Nhưng nếu hỏi ai là người đẹp nhất — thì chỉ có một cái tên duy nhất: Khương Minh Châu.

Cô đẹp như tinh linh giữa núi rừng, tựa giọt sương đầu cành, đẹp đến mức không ngôn từ nào có thể tả hết.
Trước khi Minh Châu xuất hiện, mỗi người đẹp đều có fan riêng.
Nhưng sau khi cô bước chân vào giới giải trí, tất cả mới biết: hóa ra trên đời thực sự có kiểu người mà bản thân họ đã là minh chứng cho cực hạn của cái đẹp.

Tiểu Dương thở dài nhận mệnh:

— "Được rồi. Tôi đi báo tổ đạo cụ chuẩn bị phục trang."

— "Rối rắm phiền chết, đi nhanh đi." Minh Châu quạt mạnh hơn, phất tay như đuổi ruồi.

Cô cau mày, giật điện thoại từ túi ra, lật xem danh bạ.

— "Phương trợ lý chạy đâu chết mất rồi hả?"

Phương trợ lý là người Cố Cẩn sắp xếp riêng cho cô — toàn năng đến mức từ nấu ăn đến lái xe, từ bảo vệ đến trợ lý cá nhân đều có thể lo được. Có điều khuyết điểm duy nhất là… hay đem những chuyện vặt vãnh của cô về mách lại với Cố Cẩn!

Minh Châu bấm gọi. Điện thoại vừa kết nối, giọng Phương trợ lý lập tức vang lên:

— "Châu Châu, có chuyện gì sao?"

— "Còn hỏi? Anh chạy đi đâu mất rồi hả? Tôi chỉ chợp mắt một chút, mở mắt ra thì anh biến mất luôn rồi?"

Cô nũng nịu đầy uất ức.

Mấy ngày nay cô đang giận nhau với Cố Cẩn, mà mỗi lần giận là lại náo loạn như vậy.
Trước đây, lần nào đóng phim cũng là Cố Cẩn tự mình sắp xếp chu đáo, đến tận nước uống hay điều hòa trên phim trường. Chứ đâu có chuyện cô phải ngồi đây chịu nóng đến muốn ngất như hôm nay?

Lần này thì khác. Cô nổi giận thật sự, còn nổi giận to.
Cố Cẩn cũng không chịu nhún, cả hai đang chiến tranh lạnh.
Thế là vào đoàn phim mà không có ai chuẩn bị cho, Khương Minh Châu liền không hài lòng từ đầu đến cuối.

Tình hình hiện tại xem ra cũng không khá hơn là bao, đến cả trợ lý của cô bây giờ cũng có vẻ bắt đầu giữ khoảng cách. Khương Minh Châu ấm ức đến mức nước mắt thi nhau rơi lộp bộp.

“Chị ơi, em nào dám vậy chứ!” – Giọng Phương trợ lý vang lên cuống quýt từ đầu dây bên kia. – “Em vừa mới nhận được điện thoại của Cố tổng…”

“Lại là anh ta!” – Khương Minh Châu không kìm được mà lớn tiếng, giọng điệu tuy cứng rắn nhưng rõ ràng là đang yếu lòng – “Anh ta còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ bắt tôi phải khom lưng cúi đầu tới trước mặt để xin lỗi à?”

“Trời đất ơi! Làm gì có chuyện đó!” – Phương trợ lý bên kia dường như đang vừa chạy vừa nói, tiếng bước chân dồn dập – “Cố tổng chỉ là muốn hỏi thăm tâm trạng của chị thôi, xem chị đã nguôi giận chưa. Nếu chưa thì anh ấy quỳ gối trên ván giặt đồ cũng được!”

Khương Minh Châu cuối cùng cũng bật cười.

“Thật không đấy?”

“Thật mà, còn thật hơn vàng thật ấy chứ!”

“Được rồi! Vậy mau quay lại đi.” – Cô xoa nhẹ đôi mắt đỏ hoe, giọng vẫn còn nghèn nghẹn vì vừa khóc xong.

Điện thoại vừa tắt chưa được bao lâu, Phương trợ lý đã quay về. Trên tay cậu xách hai túi to, bên trong toàn là những món đồ ăn vặt mà cô thích nhất.

“Châu Châu, mau lại đây xem tôi mang gì cho chị nè?” – Cậu đẩy hai túi đồ ăn tới trước mặt cô, giọng đầy phấn khởi.

“Gì mà dữ vậy!” – Khóe môi Khương Minh Châu hơi cong lên, nhưng giọng điệu thì vẫn còn tỏ vẻ không tình nguyện.

Vừa đưa túi đầu tiên cho cô, Phương trợ lý lập tức nhận ra đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe. Mặt cậu lập tức trầm xuống, không nói hai lời liền nắm lấy tay cô – bàn tay trắng muốt, mềm mại như ngó sen.

“Chị khóc à? Ai bắt nạt chị?” – Giọng cậu trầm đến mức khiến người ta rùng mình.

“Không ai bắt nạt tôi hết.” – Khương Minh Châu hít hít mũi, bực dọc liếc cậu một cái – “Chỉ là cậu với Cố Cẩn thôi!”

Ra là vẫn còn đang giận chuyện với Cố tổng! Phương trợ lý thở phào nhẹ nhõm – miễn là không có ai khác bắt nạt cô thì vẫn còn may.

“Anh ta gọi điện nói gì với cậu?” – Khương Minh Châu phụng phịu hỏi.

Phương trợ lý bật cười bất đắc dĩ: “Thì còn gì nữa, hỏi chị nguôi giận chưa, bảo là hai người lần này sao lại căng thẳng vậy. Cố tổng trong điện thoại nói chuyện mà nhỏ nhẹ chưa từng thấy. Nếu để mấy người ngoài nghe thấy, đảm bảo mắt trợn tới rớt ra luôn ấy!”

Vừa nghe nhắc tới tên anh ta, sắc mặt Khương Minh Châu lại trầm xuống.

“Anh ta bắt tôi sinh con cho anh ta.”

Phương trợ lý sững người.

“Sao tự nhiên lại đòi chuyện đó?” – Theo cậu biết thì Cố tổng vốn không thích trẻ con, huống chi đối với Châu Châu, anh ta từng nói…

“Trước đây anh ta từng nói rõ ràng là không muốn tôi sinh con, sợ tôi đau. Thế mà mới đây đi dự một cái buổi tiệc từ thiện gì đó xong, về nhà lại bắt đầu nói mấy chuyện kỳ lạ.” – Khương Minh Châu càng nói càng tức – “Cậu nói xem, rõ ràng trước kia anh ta hứa rồi, giờ quay ngoắt lại chất vấn tôi có phải không thương anh ta, không muốn sinh con là vì chán ghét anh ta!”

Cô ngẩng mặt lên nhìn Phương trợ lý, ánh mắt ấm ức đỏ hoe.

“Cậu nói xem, tôi không muốn sinh con thì đồng nghĩa với chán ghét người ta sao? Nếu tôi thật sự ghét anh ta, thì làm gì để anh ta trở thành kim chủ của tôi chứ!” – Giọng Khương Minh Châu vừa bướng bỉnh vừa đầy kiêu hãnh.

Nhưng trong mắt Phương trợ lý, cô gái trước mặt chẳng có chút gì đáng ghét cả. Trái lại, cô tốt đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Có thể được cô để mắt, được cô cho phép trở thành kim chủ – đó là một đặc ân mà bao người ngoài kia có nằm mơ cũng không với tới được.

Cô là ánh trăng sáng nơi chân trời, là đóa hoa cao vút trên cành, vốn dĩ không phải người phàm có thể tùy tiện hái lấy.

Tác giả có lời muốn nói:
Nam chính của truyện là "cắt miếng" (split soul/identity), toàn bộ những ai từng "dán thân thể" với nữ chính đều là các phần khác nhau của nam chính. Đến cuối cùng sẽ hợp lại làm một. Vì sao lại như thế thì... ai hiểu, người hiểu tự khắc sẽ hiểu (><).

Ngược nam chứ không ngược nữ. Tác giả là fan của nữ chính.
Tất cả các nam chính đều vừa cố chấp, vừa si tình, nữ chính thì đẹp đến mức khiến trần gian cũng thấy nhàm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play