Tựa như thầy thuốc thường nói, nữ nhân một khi mang thai, đâu dễ gì che giấu thiên hạ. Huống hồ Trấn Nam Vương cũng chẳng định để Kiều Kiều phải giấu diếm điều này. Đứa nhỏ nàng mang là huyết mạch của chàng, là nối dõi của Vương phủ, chàng hận không thể đem tất thảy sủng ái và tốt đẹp nhất trên đời trao vào tay nàng, yêu còn chưa đủ, sao có thể để nàng phải chịu nửa phần uất ức? Hướng hồ gì lại để hài tử chưa chào đời phải rón rén trốn tránh, sống trong khuất nhục?
Cho nên, chẳng đến ba ngày, Tần Vũ Sanh nơi ấy đã biết được tin tức.
Trong phòng, Tần Vũ Sanh giận dữ, một tay đẩy đổ bình hoa cao ngang thắt lưng ở bên cạnh. Gương mặt nàng lạnh đến dọa người, nghiến răng nghiến lợi:
— Hay lắm! Hay lắm! Vương gia thật đúng là không hề để ta trong mắt nữa rồi! Công khai sủng ái cái thứ tiện nhân kia không nói, lại còn để nàng hoài thai long chủng!
— Vương phi… — Thị Hương cúi thấp đầu, thu người run rẩy, song nghĩ tới hiện thời Ngọc Nhi phong quang vô hạn, lại nhìn bản thân vẫn chỉ là kẻ hầu sai vặt, trong lòng chẳng khác nào ngâm trong nước độc. Nàng cắn môi một cái, lấy can đảm nói — Vương phi, nô tỳ có một lời, không biết có nên nói hay không…
— Nói! — Tần Vũ Sanh hung hăng liếc xéo một cái.
— Ngọc Nhi kia… đã có thai hơn một tháng. Nhưng thời gian nàng được vương phi ban cho Thế tử gia, tính tới tính lui cũng chưa đầy hai tháng. Nô tỳ nghĩ… hài tử trong bụng nàng, chưa chắc đã là của Vương gia.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play