"Tử Ngang, anh sẽ gọi điện cho cả nhà, bảo mọi người đều qua, tối nay ăn một bữa cơm đoàn viên." Trần Tử Lâm khẽ nói với Trần Tử Ngang.
"Được ạ, cô về rồi, cũng nên để mọi người gặp mặt." Trần Tử Ngang trực tiếp đổi cách xưng hô.
"Vậy anh ra ngoài gọi điện, em ở lại ngồi với chú và em An Nam nhé." Trần Tử Lâm có thể báo cho anh hai biết đã tìm được cô rồi, anh hai sẽ không cần phải day dứt nữa.
Trần Tử Kiện sau khi từ chỗ Phùng Duệ về thì cứ ủ rũ không vui, nhưng lại chẳng biết tỏ cùng ai. Tim anh đau đến không thở nổi. Không ngờ người chung chăn chung gối với mình mấy chục năm lại có tâm cơ sâu như vậy. Những ngày tháng ân ái trước kia, làm sao bà ta có thể giả vờ được? Sao bà ta có thể đối xử với người thân của anh như vậy?
Tục ngữ có câu, yêu ai yêu cả đường đi lối về!
Trần Tử Kiện cảm thấy như mình vừa trải qua một trận ốm nặng. Anh rã rời, tay chân bủn rủn, mắt hoa mày tối. Nhưng nhìn người cha già nằm trên giường bệnh, anh lại càng thấy hổ thẹn. Sự hối hận cắn rứt đến tận xương tủy khiến toàn thân anh đau nhức, nhưng anh lại chẳng thể làm gì được Phùng Duệ.
Các em đều bận rộn, chỉ có anh là rảnh rỗi ở nhà, nên gánh nặng chăm sóc cha già giờ đến lượt anh. Cha chỉ ăn được đồ lỏng, vài ngày nữa phải phẫu thuật. Bây giờ anh đến nhà Trần Tử Lâm để lấy cơm cho cha.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT