Triệu Văn đúng lúc mang giấy bút dâng lên. Oánh Trần viết xong liền để hắn ấn dấu tay, sau đó lấy từ đóa hoa mai một mảnh tham gấp lại đưa cho Nhiêu Quân Tiện.
Nàng cũng chỉ cho một mảnh này thôi — hoàn toàn là vì ôm lòng cứu người mà làm.
Người nhà họ Nhiêu bắt đầu thúc giục, chỉ sợ thiếu nãi nãi trong nhà chịu không nổi. Nếu thiên hộ còn ở đây tranh chấp mãi không thôi, chỉ sợ Lâm Đạm Nguyệt sẽ không gắng gượng được nữa.
Nhiêu Quân Tiện lập tức lên ngựa phóng như bay trở về, còn Oánh Trần thì phân phó Triệu Văn và lão Tống ra ngoài truyền lời. Việc hôm nay, chưa hết một ngày đã truyền khắp cả sở chỉ huy.
Chuyện được người ta truyền đi, đương nhiên không phải việc nàng cho mượn nhân sâm, mà là lòng tốt thương xót Lý Cầm – một nữ tử nhỏ hơn nàng một tuổi, xuất huyết quá nhiều khiến nàng đau lòng. Không ngờ thù thái thái lại tinh mắt, lập tức nhìn ra đây là thứ quý, rồi loan truyền khắp nơi.
Ngươi mượn thì cứ mượn, nhưng đừng vì mình là thiên hộ mà ỷ thế hiếp người. Quản chặt trượng phu nhà ngươi cũng là chuyện phải làm, nhưng quá đáng thì chính là khinh người. Oánh Trần chỉ cảm thấy, người một khi để cảm xúc lấn át lý trí, chưa chắc đã đạt được kết quả tốt.
Huống hồ cầu người giúp việc cũng nên có thái độ tử tế. Ân oán giữa Lâm gia và nàng còn chưa tính xong, vậy mà lại còn tới thế này, nàng há lại không hoàn thủ?

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play