Lời nói của Phương Dực đã thành công làm Ngải Tình nghẹn họng, chiêu trò bạch liên hoa này còn chưa tung ra hết đã phải rút lui. Cô ta đến nước mắt cũng quên cả rơi, mặt mày tái nhợt, im lặng quay về chỗ ngồi, chẳng còn dám hó hé gì với cậu nữa.
Triệu Gia Lâm bị lời của Phương Dực làm cho sững người. Một lúc lâu sau mới như bừng tỉnh, vỗ đùi nói: "Tớ bảo sao khi nghe lời cậu ấy nói cứ thấy chỗ nào đó kỳ kỳ mà không nói ra được, thì ra là như vậy! Quả thật, Ngải Hân bận học thế thì lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà quản họ? Nghe cái kiểu nói chuyện cứ như Ngải Hân cố tình trả thù không chịu buông tha người ta vậy. Gì chứ, con gái nói chuyện một câu mà quanh co mấy vòng như mê cung!"
Phương Dực liếc nhìn cậu ta, ánh mắt mang theo vẻ ghét bỏ không thèm che giấu: "Vừa nãy tớ thấy mặt cậu còn đầy vẻ thương cảm đấy?"
"... Thì không phải bị cảm xúc nhất thời lôi đi mất thôi sao."
Phương Dực nhướng mày, nói: "Nhớ kỹ, sau này cậu tìm bạn gái thì mở to mắt ra mà chọn, tớ sợ cậu dễ bị người ta lừa."
Triệu Gia Lâm: "???"
Sau lời cảnh báo của Phương Dực, Ngải Tình quả thực ngoan ngoãn hơn trong trường, không còn bày trò nữa. Ngay cả khi cô bạn thân muốn chung kẻ thù mà bàn tán vài câu về chuyện này, cô ta cũng ngăn lại.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play