🤦🏻♀️Góc nhắc nhở: lúc thì sốp sẽ dịch anh - em (TTH lớn tuổi hơn BL), lúc thì sẽ dịch chị em (TTH nhỏ tuổi hơn BL => này thì sát ngoài đời, nhưng mà có mấy chỗ chị Bải chị nũng nịu cỡ em bé nên dịch chị Bải là “em” cho hợp nhé)
📌Vui lòng không áp đặt lên người thật, đọc fic vui vẻ nha mn
—
Chương trình Keep Running chính thức khởi quay!
Hôm nay ghi hình tại Trường Châu, quê nhà của Bạch Mộng Nghiên.
MC 🦌 chính thức xuất hiện!
Cầm lấy tấm thẻ kịch bản trên tay, MC 🦌 bắt đầu giới thiệu quy trình ghi hình.
Giọng bất ngờ nâng cao, cao trào xuất hiện:
"Xin mời — Tăng! Thuấn! Hy!!~"
Danh sách khách mời kỳ này đã được tiết lộ từ sớm, các fan couple đã sớm “quẩy banh” khu bình luận dưới bài của Thuấn Hy ca:
“Bạch Mộng Nghiên mỗi năm đều dắt một người đàn ông về, năm nay là tới anh à?”
Tăng Thuấn Hy lần nào thấy cũng giả vờ như không thấy. Nhưng đến khi buổi ghi hình chính thức bắt đầu, anh chậm rãi bước đến bên nữ chính của mình, cuối cùng vẫn không nhịn được cơn ghen trong lòng:
“Vậy em là người thứ mấy mà chị từng dắt về?”
Bạch Mộng Nghiên ngẩn ra một lúc, sau đó “phụt~” một tiếng bật cười, cúi đầu giả vờ đánh trống lảng:
“Toàn là chuyện cũ rồi, qua lâu lắm rồi…”
Tăng Thuấn Hy cũng không hỏi thêm nữa, chương trình vẫn tiếp tục, buổi ghi hình lại rộn ràng diễn ra như chưa từng có khoảnh khắc “ghen nhẹ” ấy.
Trong suốt buổi ghi hình, Tăng Thuấn Hy cứ luôn theo sát Bạch Mộng Nghiên — cô đi đâu, anh theo đó. Ghi hình diễn ra rất suôn sẻ và cũng vô cùng vui vẻ.
Cuối cùng, cả hai còn được thưởng thức bữa cơm "hoành tráng" do mẹ vợ tương lai đích thân vào bếp — kiểu bữa tiệc chỉ thấy vào dịp Tết. Trong lúc phỏng vấn, Tăng Thuấn Hy còn ngang nhiên ngả người vào lòng "vợ", âm thầm thể hiện chủ quyền khắp mọi nơi. Dưới cái kiểu vừa giành vừa ghen như “tranh sủng” của anh, cả phần ghi hình chính lẫn phỏng vấn đôi đều khép lại hoàn hảo.
Sau đó, mọi người chào nhau rồi quay về khách sạn.
Bạch Mộng Nghiên đứng ở cửa phòng, khẽ nói lời chúc ngủ ngon với nhân viên, rồi vào phòng. Vừa đóng cửa lại, cô liền bị một người từ phía sau ôm chặt lấy, giọng nói trầm thấp dán sát bên tai:
“Vậy... em rốt cuộc là người thứ mấy chị từng dẫn về thế, hửm?”
Đèn vẫn chưa bật, nhưng Bạch Mộng Nghiên rõ ràng cảm thấy gương mặt mình bỗng chốc nóng bừng. Còn đôi tai trong màn đêm yên tĩnh ấy… cũng đã đỏ ửng như sắp bốc cháy.
Bạch Mộng Nghiên lập tức xoay người lại, vòng tay ôm chặt lấy anh, rồi rúc vào lòng người mình yêu, nghịch ngợm trêu chọc:
"Em không nhớ rõ anh là người thứ mấy nữa rồi..."
Cô cố tình ngừng lại một nhịp, rõ ràng cảm nhận được người đối diện bắt đầu ghen ra mặt, lúc này mới tiếp lời:
"Còn là người thứ mấy em từng dẫn đi ghi hình thì thật sự không nhớ nổi, nhưng... người đầu tiên được đưa về đây — là anh đấy."
Nói rồi, Bạch Mộng Nghiên chỉ vào phòng mình, chỉ vào đôi mắt, rồi lại chỉ vào trái tim:
"Mấy chỗ này, anh đều là người đầu tiên."
Tăng Thuấn Hy khẽ cười, xoa nhẹ mái đầu mềm mại trong lòng mình, ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng, miệng khẽ nói một câu đầy hàm ý:
"Vậy anh vào rồi... không đi nữa đâu đấy."
"Còn muốn đi hả? Vào rồi thì đừng mong ra!"
Bạch Mộng Nghiên ngẩng đầu nhìn anh, nheo mắt lại giả vờ giận dỗi,
"Anh còn định chui vào tim ai nữa đây, hử?!"
Tăng Thuấn Hy chỉ mỉm cười không đáp, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Chờ đến khi Bạch Mộng Nghiên kịp nhận ra hàm ý trong câu nói ấy, còn chưa kịp ngượng ngùng, đã bị ai đó kéo ngã xuống, vùi vào lòng — và... bị chặn lại hết mọi lời định nói.
Hôm sau đi làm, giữa cái nắng hơn ba mươi độ, Bạch Mộng Nghiên lại mặc áo cổ cao tay dài.
Bình luận dưới ảnh hậu trường đều là:
“Thời tiết thế này mà không nóng hả trời?”
“Quả nhiên người gầy không sợ nóng.”
Mà nguyên nhân gây ra chuyện này… thì đã bị Bạch Mộng Nghiên thẳng tay block.
Tăng Thuấn Hy chỉ còn cách quay sang liên tục làm phiền Hehe — bạn thân kiêm trợ lý của Bạch Mộng Nghiên — năn nỉ cô ấy truyền lời giúp.
Hehe nhắn cho Tăng Thuấn Hy ngay trước mặt Bạch Mộng Nghiên:
“Cậu ấm à, muốn truyền lời thì chuyển khoản nha! Mỗi lần truyền, giá hữu nghị: 500 tệ!”
Vài giây sau —
“Đã nhận được: 5000 tệ~”
Bạch Mộng Nghiên không nhịn được, trực tiếp cầm điện thoại của Hehe gửi luôn một tin nhắn thoại:
“Anh rảnh tiền lắm hả?! Đừng nhờ Hehe truyền lời nữa, em không muốn nói chuyện với anh! Không muốn, không muốn!!”
Bên này, số điện thoại của Tăng Thuấn Hy vẫn chưa bị chặn, anh bắt đầu liên tục nhắn tin:
“Đừng giận nữa mà, đừng không thèm để ý đến anh…”
“Anh sai rồi, lần sau sẽ không vậy nữa, lần sau nhất định nghe lời em…”
...
“Hay là để anh đến gặp em nhé?”
Đến khi đọc tới dòng đó, Bạch Mộng Nghiên hoảng hồn vội vàng nhắn lại:
“Đừng!”
Cô biết tính anh — đã nói là làm, không bao giờ nói chơi.
Cũng đúng thôi, con trai tuổi trẻ, lời hứa luôn nặng hơn mọi điều khác.
“Anh không được tới đâu đấy!”
“Vậy em gỡ chặn anh đi!”
“Được được được, gỡ rồi gỡ rồi!”
Vừa gỡ xong, bên kia đã gửi ngay một icon giơ hai ngón tay ✌️.
“Vợ iu ơi~ nhớ ghi hình ngoan nha!”
Nhìn thấy dòng này, mặt Bạch Mộng Nghiên lại đỏ bừng.
Cô không kiềm được mà nhớ lại cảnh tối qua ai đó ép mình phải gọi “chồng ơi”, vội lắc đầu cho tỉnh lại.
Sau cùng, chỉ nhắn về một chữ:
“Ừ.”
Cậu thiếu niên đầu dây bên kia bắt đầu lớn tiếng trách móc rằng cô qua loa, khóe môi Bạch Mộng Nghiên khẽ cong lên. Cái người mà người ngoài nhìn vào thấy là “em trai kiểu trưởng thành” ấy, trước mặt cô vẫn chỉ là một cậu em trai thôi!
Tăng Thuấn Hy hắt xì một cái, chẳng để tâm, lại cúi đầu nhắn tin:
“Vợ ơi anh phải đi làm rồiii~!”
Còn đính kèm một icon đang khóc thút thít.
“Em cũng đi làm đây!” — Bạch Mộng Nghiên nhắn lại kèm theo biểu tượng xoa đầu an ủi, rồi đặt điện thoại xuống.
Chỉ là, người bên kia đã bắt đầu âm thầm tính toán thời gian đột kích để gặp vợ một cách bất ngờ rồi. Lần tới nhất định phải cho cô ấy một cú "tập kích tình yêu" thật lãng mạn.
Tội nghiệp bạn học Bạch Mộng Nghiên lại một lần nữa bị giấu nhẹm trong kế hoạch đó.
Hai con người dễ thương đến mức ngọt lịm, một chiếc ý tưởng nhỏ được ghi lại một cách ngẫu hứng, tự viết tự vui.
Tương lai còn dài, cuộc sống thật tươi đẹp — mong rằng tất cả những ai luôn chân thành với người khác, cũng sẽ mãi mãi gặp được người chân thành với chính mình.
Dù là tình yêu hay tình bạn, chỉ cần đối đãi bằng chân tâm, sẽ không bao giờ lạc mất nhau!