5
Trần Tự Châu: 【Khi nào cô qua lấy?】
Lê Xu nhẹ nhàng thở phào, nghĩ ngợi một lát rồi chọn cuối tuần: 【Tối thứ Bảy được không?】
Trần Tự Châu: 【Được.】
Lê Xu: 【Vậy 7 giờ tối mình gặp ở quán Sáng Nay Say nhé?】
Trần Tự Châu: 【Ok.】
Kết thúc cuộc trò chuyện, tò mò thôi thúc, Lê Xu bấm vào trang cá nhân của anh.
Anh không bật chế độ chỉ hiển thị bài đăng trong 3 ngày hay gì cả, bài đăng cũng không nhiều, tổng cộng chỉ vài cái. Trừ mấy bài đầu tiên là ảnh liên hoan Tết, còn lại đều là đăng lại các bài viết phổ biến của Viện Kiểm sát Nam Thành
Trang cá nhân của anh thật sạch sẽ, lướt một cái là hết.
“...”
Cô đã hiểu vì sao anh không cần cài đặt gì.
Hôm sau là thứ Sáu.
Nhờ việc tăng ca "quên ăn quên ngủ" cả tuần trước, phòng Dự toán hiếm hoi có một ngày thảnh thơi. Buổi chiều, mấy chị em trong văn phòng gọi trà sữa, vừa tám chuyện phiếm vừa đợi tan làm.
Lê Xu đang nghe thì bỗng có cuộc gọi đến. Cô liếc nhìn màn hình, trượt nghe: “Alo, mẹ ạ?”
“Niệm Niệm.”
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói dịu dàng của mẹ Lê từ ống nghe truyền đến, gọi tên cũ của cô: “Con tan làm chưa?”
"Dạ chưa, 5 giờ con mới tan làm." Lê Xu hớp một ngụm trà sữa trả lời: “Có chuyện gì không ạ?”
"Không có gì thì không được gọi điện à," mẹ Lê trách yêu rồi hỏi: “Tối nay con có về không, em trai con cứ hỏi khi nào chị về.”
"Chắc nó muốn con mua Ultraman cho ấy mà." Lê Xu nghe vậy bật cười.
Cô là người Nam Thành, sống ở khu An. Cách khu Thanh Hà không xa lắm, đi taxi khoảng nửa tiếng. Vì thuê nhà bên ngoài nên thường chỉ cuối tuần và ngày lễ mới về nhà. Nhưng dạo này cô tăng ca liên tục, lại thêm tuần trước có sinh nhật bạn nên đã hai tuần chưa về nhà. Bảo sao em trai ba tuổi cứ nhắc mãi.
Cô nhìn đồng hồ treo tường, sắp tan làm rồi, áng chừng thời gian về nhà rồi nói: “Nếu lát nữa không họp, tan làm con về thẳng luôn ạ.”
Mẹ Lê nói: “Thế thì lát mẹ đi chợ mua thêm ít rau. Vừa hay Nguyệt Nguyệt hôm nay cũng về. Con muốn ăn gì không?”
"Gì cũng được mẹ ạ, con dễ tính mà. Mẹ làm gì con ăn nấy." Nghe mẹ Lê nhắc đến em gái, lông mày cô khẽ nhếch, ngạc nhiên hỏi: “Cuối tuần em ấy không đi học thêm sao ạ?”
“Cuối tuần này trường nó phải tổ chức thi nên được nghỉ hai ngày.”
Kim giây tích tắc đuổi kim phút về phía kim giờ, mấy đồng nghiệp khác bắt đầu dọn đồ chuẩn bị tan làm
Ánh mắt Lê Xu dừng lại ở vết kim rõ ràng trên chiếc túi xách, thở dài thườn thượt, bất lực nói: “Mẹ ơi, hôm nay có phải ngày xấu không ạ?”
Mẹ Lê thường có thói quen xem lịch âm dương kiêng kỵ. Sáng nay mẹ Lê vừa tra xong, nghe vậy nhớ lại rồi nói: “Không có gì kiêng kỵ cả, ngày đẹp là đằng khác.”
"Vậy sao con lại đen đủi thế này." Lê Xu buồn thiu.
Nghĩ đến việc về nhà không chỉ phải mua quà cho đứa nhỏ mà còn có thể bị lừa bởi đứa lớn, cô đang phân vân không biết có nên tìm cớ không về không
Tô Cầm đương nhiên không hiểu nỗi phiền muộn của cô. Thấy trường mẫu giáo sắp tan học, mẹ Lê dặn cô trên đường cẩn thận rồi vội vàng cúp máy đi đón con trai.
Nhìn màn hình điện thoại đã tắt, Lê Xu thở dài, đợi uống hết trà sữa và vứt vỏ mới đứng dậy đi tàu điện ngầm về.
Khoảng 6 giờ rưỡi chiều, hoàng hôn buông xuống. Ráng chiều cam sẫm như lọ màu bị đổ tràn khắp mọi ngóc ngách thành phố, đèn đường sáng trưng, quảng trường đông nghịt người nhảy múa.
Lê Xu xuyên qua quảng trường đi vào khu chung cư, dọc đường đáp lại những lời hỏi thăm của người quen rồi lên lầu.
Khu chung cư cũ không có thang máy, chỉ có thể đi bộ. Cô leo đến tầng 3, đặt túi nho mua từ tiệm trái cây gần đó xuống rồi lục chìa khóa mở cửa, nghe tiếng trò chuyện không quá cách âm từ trong nhà vọng ra.
"Sắp ăn cơm rồi mà sao chị con vẫn chưa về vậy?" Lê Nguyệt đã về nhà được một lúc, bám vào cửa bếp, nghi ngờ nói: “Chắc chị lừa mẹ rồi.”
"Không đâu, nó vừa mới nhắn tin bảo đang trên xe, tính thời gian thì cũng sắp về đến dưới nhà rồi." Giọng mẹ Lê nhỏ hơn một chút, như có lớp màn che phủ, mang theo sự tĩnh lặng của khói lửa bếp núc: “Con gọi điện hỏi xem, tiện thể gọi cả ba con nữa, bảo ba nhớ mang chai giấm.”
“Biết rồi ạ.”
Lê Nguyệt lấy điện thoại vừa định gọi thì nghe tiếng chìa khóa vặn ở cửa. Cô ấy thò đầu ra nhìn, thấy nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi đẩy cửa bước vào từ bên ngoài, cất giọng gọi: “Con về rồi!”
Nghe vậy, cô ấy cất điện thoại chạy ra đón, ôi chao: “Chị ơi, chị cuối cùng cũng về rồi, không về nữa em còn tưởng chị lạc đường cơ đấy.”
"Em tưởng chị là em à." Lê Xu bật cười đưa túi xách cho cô ấy, rồi đóng cửa lại.
"Gì cơ?" Lê Nguyệt nhận lấy túi tò mò liếc vào trong, thấy mấy chùm nho đen tròn mọng, mắt sáng rực lên, bất ngờ nói: “Chị ơi, sao chị biết gần đây em siêu thèm nho? Chiều nay em còn nói chuyện với mẹ, không ngờ chị mua về luôn.”
“Đoán vậy thôi.”
Thực ra là mẹ Lê nhắn tin dặn mua.
Lê Xu tháo túi xách xuống, cúi người lấy đôi dép của mình từ tủ giày bên cạnh để thay, hỏi: “Mẹ đâu rồi?”
"Trong bếp ạ." Lê Nguyệt không để ý, tiện tay cầm một quả nho căng mọng nhét vào miệng, quay đầu gọi vào bếp: “Mẹ ơi, chị về rồi!”
"Về rồi à?" Mẹ Lê nghe vậy giơ chiếc xẻng gỗ thò người ra khỏi bếp, trên mặt nở nụ cười nói: “Đi rửa tay đi con, sắp ăn cơm rồi.”
Lê Xu đáp dạ, về phòng đặt túi xong rồi ra, rửa sạch tay, xắn tay áo vào bếp: “Mẹ ơi, con giúp mẹ nhé.”
"Không cần không cần. Con đừng làm bẩn quần áo. Con cứ lấy bát đũa ra bày biện là được rồi." Mẹ Lê đẩy cô ra, thoáng nhìn Lê Nguyệt đang ăn vụng không ngừng bên cạnh, chậc: “Ăn ít thôi, lát nữa không ăn cơm à?”
“Con gọi điện cho ba chưa? Nhanh lên, bảo ba đừng quên mua giấm.”
“Biết rồi ạ, tí con gọi luôn.”
Lê Nguyệt vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa trả lời, khi bị đuổi ra ngoài còn lén nhón hai quả nho rồi mới mãn nguyện đi gọi điện thoại.
Mười phút sau, ba Lê cùng cậu con trai út Lê Tố đã về đến nhà, trên tay xách một túi nilon trong suốt, bên trong có một túi muối và một chai giấm. Thấy Lê Xu, ông ôn hòa nói "Đã về rồi đấy à", rồi xách gia vị vào bếp.
7 giờ tối, hoàng hôn đã hoàn toàn biến mất. Sắc trời từ cam chuyển sang xanh thẫm, những ánh đèn ấm áp nối tiếp nhau sáng lên trong khu chung cư. Mấy người trong nhà quây quần quanh bàn nhỏ, trò chuyện chuyện thường ngày trong hương thơm lượn lờ của thức ăn, tiếng cười nói rộn ràng.
Sau bữa tối, giúp mẹ Lê dọn dẹp bát đũa xong, Lê Xu đưa em trai và em gái đi mua đồ dưới nhà.
Ngoài đồ ăn vặt và những thứ hai đứa nhỏ cần, cô còn mua trà sữa cho cả hai đứa và ba mẹ.
Ba Lê đang xem tin tức ở phòng khách, nhìn mấy đứa con đem chiến lợi phẩm trở về, chậc, "Lại bám lấy chị để mua đồ cho hai đứa đấy à." Ông liếc nhìn Ultraman trong lòng con trai, nói: “Trong nhà đồ chơi đã nhiều đến nỗi có thể mở một cửa hàng rồi, lần sau đừng mua nữa. Lương con cũng không nhiều, nên để dành mua quần áo mới cho mình đi chứ. Đừng chiều hai đứa nó mãi.”
Em trai cầm gói khoai tây chiên đưa cho Lê Xu bảo cô bóc ra.
Lê Xu nhận lấy xé ra tự ăn hai miếng, rồi trả lại cho em trai, nghe ba nói vậy thì trả lời: “Trước con hứa là đợi Tiểu Tố thi được hạng nhất sẽ mua đồ chơi cho nó mà, không tiện nuốt lời ạ.”
"Thế thì cũng không cần mua nhiều như vậy." Ba Lê nói: “Nếu không đủ tiền thì nói với mẹ chuyển cho một ít.”
“Cảm ơn ba”
Lê Xu lấy túi trà sữa đóng gói ra, cắm ống hút rồi đẩy về phía ba, “Ba ơi, uống trà sữa nè. Con mua riêng cho ba với mẹ đó, vẫn còn nóng hổi.”
Ba Lê nói được, nhận lấy nhưng không uống mà đặt sang một bên, ngược lại hỏi cô về công việc gần đây, trò chuyện một hồi thì chuyển sang chuyện tình cảm.
“Bạn trai đâu, có chưa? Khi nào thì dẫn một người về cho ba mẹ xem mắt?”
Cô cúi đầu nghịch điện thoại, mí mắt cũng chẳng thèm liếc một cái mà cái cớ đã tuôn ra: “Con cũng muốn có mà ba, nhưng mà có gặp được ai phù hợp đâu.”
“Ba giới thiệu cho con nhé? Bệnh viện ba nhiều trai độc thân lắm, nhìn cũng được đấy.”
Lê Xu nói không cần.
Ba Lê: “Đều là người trẻ tuổi chắc mấy đứa sẽ nói chuyện hợp thôi, lát nữa tìm thời gian gặp mặt thử xem?”
“...”
Nghe đến đây, Lê Xu càng nghe càng thấy không ổn. Cô ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn ông: “Ba ơi, ba không phải là muốn con đi xem mắt đấy chứ?”
Ba Lê: “...”
Ba Lê cầm cốc trà sữa cô mua lên uống một ngụm, không trả lời thẳng thừng: “Gặp mặt vẫn được mà con.”
Quả nhiên!
"Mẹ cử ba đi dò la tình hình đúng không?" Trong lòng cô đã hiểu rõ, cũng không nhìn điện thoại nữa: “Mẹ đâu rồi?”
Lê Xu bắt đầu nhìn quanh nhà, rất dễ dàng bắt gặp bóng đen đang nấp sau cánh cửa kính bếp nghe lén.
Cô nhất thời không nói nên lời, đành gọi mẹ Lê ra.
Mẹ Lê bưng đĩa nho đã rửa sạch ngồi cạnh ba Lê, ánh mắt lướt qua ly trà sữa trên bàn trà rồi nhíu mày nói không tốt cho sức khỏe, sau này uống ít thôi, rồi mới nhìn về phía Lê Xu, vẻ mặt ủ ê: “Không phải mẹ muốn ép con đâu Niệm Niệm, nhưng con tự nhìn xung quanh mà xem, những đứa bạn học của con đứa nào mà chưa kết hôn?”
“Nói đâu xa. Ngay như cô Vương mở siêu thị ở cửa khu nhà mình đây. Con gái út nhà cô ấy nhỏ hơn con năm tuổi mà người ta đã kết hôn năm ngoái rồi, giờ cháu còn biết đi nữa rồi. Còn con thì sao? Sắp 30 rồi mà còn chưa có bạn trai.”
"26 ạ." Lê Xu sửa lại lời mẹ Lê, rồi cãi lý: “Cái này là do chưa có duyên phận mà mẹ.”
“Đều cũng na ná nhau thôi, chớp mắt cái là đến ngay ấy mà.”
Lê Xu lẩm bẩm: “Khác nhiều lắm chứ.”
"Mẹ không đùa đâu." Mẹ Lê thở dài: “Mẹ biết chuyện của mẹ và ba ruột con làm con thất vọng nhiều. Nhưng mà Niệm Niệm à, người ta không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ lỡ cả đời được, con phải nhìn về phía trước.”
Mẹ Lê khuyên nhủ tận tình: “Mẹ đã tuổi này rồi cũng không biết còn có thể ở bên con được mấy năm nữa. Con nói lỡ một ngày nào đó mẹ đột nhiên đi rồi, con vẫn lẻ loi một mình thì làm sao mẹ có thể yên tâm nhắm mắt được chứ.”
“Mẹ!”
Lê Xu nhíu mày: "Đừng nói linh tinh." Sau đó lại lẩm bẩm nhỏ giọng: “Con có nói là không tìm đâu.”
“Khi nào?”
“...Khi gặp được duyên phận ạ.”
“Lại mấy lời này! Duyên phận duyên phận, con không chủ động tìm thì lấy đâu ra mà có nhiều duyên phận cho con mà nắm lấy, Nguyệt Lão là ba con hay mẹ con hả?!”