Chưa kể đến hơn mười thùng vàng, hàng chục thùng đồ cổ, vô số lương thực, các loại tem phiếu.

Thực phẩm thì đầy ắp, hơn nữa toàn là lương thực tinh! Gà, thịt, trứng, tất cả đều có đủ!

Cô còn thu được cả đống thuốc lá, rượu, kẹo bánh, trà các loại. Chỉ tính riêng số vải vóc chẳng có tác dụng gì mà cũng đã hơn chục tấm rồi.

Chưa kể đến sữa bột, mạch nha tinh, chừng này chắc cũng đủ cho cô dùng trong hai năm.

Với số hàng này, cô có thể mở hẳn một cửa hàng bách hóa hoặc đại lý cung ứng luôn rồi.

Đúng là làm nghề như bọn Vương Vi Quốc thì giàu có thật. Trong đống đồ cô lấy được còn có cả sổ sách ghi chép.

Toàn bộ đều là bằng chứng về những việc xấu bọn chúng đã làm, từng khoản từng khoản được ghi rõ ràng. Nghĩ một chút, cô quyết định khi rời khỏi đây sẽ gửi thẳng chỗ này đến bộ phận chống tham nhũng cho chúng đi đời luôn.

Cô vẫn nghĩ hôm nay mình gặp may, đúng lúc cả đám đó không có nhà nên mới dễ dàng hành động như vậy.

Nhưng thực ra là con trai của lão đại trong nhóm chúng đang tổ chức đám cưới, thế nên tất cả mới kéo nhau đi dự tiệc. Chẳng ai ngờ được lại có người chớp thời cơ này mà đục khoét sạch sẽ.

Sau khi kiểm kê lại số hàng hóa cướp được, cô lấy ra toàn bộ phiếu cần dùng ngay tại đây, quyết định hôm sau sẽ đi mua sắm tiếp.

Còn chuyện kiếm thêm từ chợ đen ư? Cô đã quên sạch sẽ rồi.

Bây giờ tiền nhiều như lá mùa thu, ai còn dại gì mà đi mạo hiểm nữa chứ?

Lỡ gặp phải bọn “đen ăn đen”, dù cô có ứng phó được cũng vẫn quá nguy hiểm.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, rồi cô nghe thấy giọng của gã cha cặn bã và Lưu Mẫn đang nói chuyện.

Nghe tiếng gọi của gã, cô mở cửa đi ra.

Cha cô đưa cho cô ít tiền và phiếu mua hàng, Lưu Mẫn nhìn thấy mà mắt đỏ ngầu vì tức giận.

“Tiểu Nhã, đây là số phiếu ba đổi được hôm nay, ngày mai con cầm đi mua bông và vải, rồi tìm một bà thím nào đó trong xóm may cho con chăn đệm với quần áo dày.”

“Cảm ơn ba.”

Nhìn Lưu Mẫn tức tối mà cô lại càng vui vẻ, đáng đời!

Sáng hôm sau, Văn Nhã ra ngoài, thay đổi trang phục vài lần, nhanh chóng dùng hết số phiếu không thể giữ lại.

Sau đó, cô bọc kỹ mấy cuốn sổ ghi chép kia, chạy đến cơ quan mà mình định tố giác.

Chọn một góc khuất, cô nhắm chuẩn, rồi dùng hết sức quăng bọc tài liệu qua bức tường, sau đó quay đầu chạy biến.

Lúc bỏ chạy, cô còn nghe thấy tiếng chửi bới từ phía bên kia bức tường.

“Mẹ kiếp, đứa nào ném đồ trúng ông đấy hả? Để ông bắt được thì không xong với ông đâu, đau chết cha mày rồi!”

Người đàn ông bị ném trúng nhảy cẫng lên, leo lên tường nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy ai.

Đành lầm bầm chửi rủa, xách gói đồ, lết chân cà nhắc quay vào trong.

Vốn dĩ hắn ta đang tuần tra, nhưng uống nhiều nước quá nên phải ra ngoài "giải quyết nỗi buồn".

Ai ngờ còn chưa kéo quần lên xong thì đã bị ném trúng chân.

Chết tiệt, hắn khó khăn lắm mới đi lại bình thường được, vậy mà lại bị chơi một vố như thế này.

Nhưng lúc mở bọc ra xem thì hắn lập tức tỉnh táo ngay, quên luôn cả cơn đau.

Vội vàng quấn chặt gói tài liệu lại, mang thẳng vào phòng làm việc của cục trưởng.

Bên này, Văn Nhã xách đồ về nhà, cảm thấy hình như không còn chuyện gì phải làm nữa.

Không đúng, vẫn còn một việc, chính là đến ủy ban phường.

Cô hóa trang thành Lưu Mẫn, thực ra cô muốn giả dạng thành Trần Kim Bảo hơn.

Nhưng đáng tiếc, bây giờ đang là mùa hè, cô lại không cao to bằng gã, cũng không béo, mặc nhiều quần áo quá sẽ dễ gây nghi ngờ.

Không còn cách nào khác, đành phải giả thành Lưu Mẫn vậy.

Sau đó, cầm theo sổ hộ khẩu mà cô lén lấy trong nhà, cô đến ủy ban phường.

Vừa bước vào, cô đã nói muốn đăng ký cho Trần Kim Bảo đi vùng kinh tế mới.

Nhân viên ủy ban còn tỏ ra không tin tưởng lắm.

Dù sao thì chuyện Trần Kim Bảo có đi hay không cũng làm ầm ĩ cả khu, hiện tại ai ai cũng đang bàn tán chuyện của nhà hắn ta mà.

Bọn họ đâu có lạ gì chuyện Lưu Mẫn cưng chiều Trần Kim Bảo đến mức nào.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play