Nhiều người đoán rằng đây chính là lý do Tần Phong cứ như một cây đinh cắm chặt trong Cảm Tử Doanh. Trừ phi Đại soái bị điều đi, nhưng xem ra bây giờ điều đó là không thể. Kết cục cuối cùng của Tần Phong, tám chín phần là sẽ bị kẻ địch giết chết trong một trận chiến nào đó, từ đó kết thúc binh nghiệp của mình.

Đối với những lời bàn tán này, Tần Phong trước nay đều không quan tâm. Còn về vấn đề giữa hắn và Đại soái, có lẽ chỉ hai người họ mới biết.

Lau sạch khôi giáp, Tần Phong lần lượt mặc từng món lên người. "Loảng xoảng" một tiếng, hắn đứng dậy, siết chặt đai lưng, rồi vén rèm trướng, sải bước đi ra ngoài.

Tần Phong xuất hiện trước mặt các binh sĩ luôn là một vị tướng mặt lạnh lòng sắt, ít nói ít cười. Đối với binh sĩ dưới trướng, hắn trước nay đều cực kỳ nghiêm khắc.

Binh lính trong Cảm Tử Doanh bình thường chẳng có quân kỷ gì. Giờ phút này trong doanh, kẻ ngồi người nằm ngổn ngang, có kẻ đang chửi đổng, có kẻ đang nướng con gà không biết moi từ đâu về, nhưng nhiều hơn cả là đang gây gổ, mặt mày hằm hè, chỉ một khắc sau là lao vào ẩu đả. Đánh nhau đối với binh sĩ Cảm Tử Doanh mà nói, hoàn toàn là chuyện thường ngày. Đánh thua thì coi như ngươi xui xẻo, bị đánh chết thì là ngươi mệnh khổ, không ai quản, kể cả Tần Phong, cũng chưa bao giờ can thiệp.

Trong Cảm Tử Doanh chỉ có một quy tắc: không được tụ tập đánh nhau. Hai người không vừa mắt thì cứ đơn đả độc đấu, nếu dám kéo bè kết phái đánh hội đồng, thứ chào đón bọn họ tuyệt đối là lưỡi đao sắc bén. Thông thường, Tần Phong sẽ xử lý hành vi như vậy bằng cách giết sạch cả hai phe. Dù sao thì Cảm Tử Doanh cũng chưa bao giờ thiếu người. Bớt đi vài người, cấp trên tự nhiên sẽ bổ sung thêm người mới vào.

Nơi Tần Phong đi qua, kẻ đang nằm thì nhắm mắt lại, kẻ đang nướng gà thì dán mắt vào con gà quay trước mặt, dù một nửa sắp cháy khét cũng không dám động đậy. Những kẻ đang lườm nhau thì không còn trừng mắt vào đối phương nữa, mà con ngươi chuyển động theo bước chân của Tần Phong. Còn những gã đang đánh nhau thì vào khoảnh khắc này, như thể bị trúng Định Thân thuật, đều cứng đờ tại chỗ. Một cú đá giơ lên giữa không trung liền dừng lại, một cú đấm sắp giáng vào mặt đối phương cũng khựng lại cách đó vài milimet.

Mãi cho đến khi tiếng bước chân của Tần Phong biến mất, hai bên mới lại chửi trời mắng đất mà lao vào nhau.

Toàn bộ Cảm Tử Doanh có một ngàn năm trăm người, sau một trận chiến, quân số thường giảm hơn một nửa. Còn trong thời bình, mỗi ngày cũng có hai ba người chết.

Mỗi ngày đều có thi thể được khiêng ra ngoài, và cũng mỗi ngày có người vác tay nải bước vào doanh trại của Cảm Tử Doanh.

Cảm Tử Doanh không đóng quân cùng với đại quân, mà cách chủ doanh vài dặm. Bởi vì trong toàn quân, không ai cho rằng đóng quân cùng đám người này mà không xảy ra chuyện. Tự nhiên là phải ở xa một chút, để binh lính của mình không bị những tên này làm hư.

Sau một vòng tuần tra, Tần Phong trở về doanh trướng của mình. Trong Cảm Tử Doanh, một doanh trướng ở tám người, chỉ có Hiệu úy Tần Phong được ở một mình một đại trướng. Với chức vị Hiệu úy, vốn không có tư cách chiếm một đại trướng, nhưng thực sự không ai muốn ở cùng hắn, thà mấy người chen chúc một chút còn hơn. Cứ như vậy, Tần Phong lại vô cớ được hưởng lợi.

Lúc vén rèm đại trướng lên, bên trong đã có một người ngồi sẵn. Tần Phong cũng không ngạc nhiên, hắn bước vào, cởi khôi giáp rồi ngồi xuống đối diện người nọ.

Người này là nhân vật duy nhất trong Cảm Tử Doanh dám đối mặt với Tần Phong. Đương nhiên, hắn dám đối mặt không phải vì võ lực hơn người, mà vì hắn là đại phu duy nhất trong Cảm Tử Doanh.

Vị đại phu này đến Cảm Tử Doanh cũng đã ba năm, là người ở lại lâu nhất chỉ sau Tần Phong. Hắn sống lâu không phải vì chiến đấu giỏi, mà vì hắn luôn là đối tượng được tất cả mọi người trong Cảm Tử Doanh liều mạng bảo vệ. Ba năm ở đây, người này đã được tất cả mọi người trên dưới công nhận. Ai cũng thừa nhận rằng, chỉ cần ngươi không xui xẻo chết ngay tại trận, phàm là còn một hơi thở, vị đại phu này đều có thể giành ngươi lại từ tay Diêm Vương. Một người như vậy, ai không muốn bảo vệ? Ai dám chắc mình sẽ không có ngày cận kề cái chết? Khi đó, chỉ cần vị thần y này còn ở, nói không chừng có thể cứu mình một mạng. Cho nên, vị này ở Cảm Tử Doanh ba năm, đến đao còn chưa từng chạm qua, lại là người sống tốt nhất. Hơn nữa, người này còn được truyền miệng, mỗi một đội viên mới vào doanh đều được dặn dò rằng, trong chiến đấu, người cần bảo vệ nhất chính là vị đại phu này.

Trong Cảm Tử Doanh, ngay cả Tần Phong cũng không dám nói mình có thể kê cao gối ngủ, bởi vì không chừng có tên điên nào đó mò vào trướng muốn cho hắn một nhát dao. Nhưng vị đại phu này thì tuyệt đối không ai dám động đến.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play