Chung Cẩn đoán được Thu Sanh đang lo lắng điều gì, liền giải thích:
“Em có phải đang tưởng tượng mấy phim ma cà rồng linh tinh không? Không như em nghĩ đâu. Giống vết trầy của Tiểu Đồng hôm nay, anh chỉ cần dùng một chút máu là đủ, mà máu thì có thể tái tạo được, anh sẽ không sao đâu.”
Thu Sanh nhớ lại lần trước cùng Chung Cẩn đi khám bác sĩ y học cổ truyền. Trước họ có một bà mẹ cũng đang bắt mạch, bác sĩ nói bà ấy cơ thể suy nhược là vì cho con bú quá lâu, thật ra là tinh huyết bị rút cạn, đứa bé thì khỏe mạnh, còn mẹ thì kiệt sức.
Cũng may Tiểu Đồng không “ăn máu” như ăn cơm, chắc sẽ không hút cạn máu đến mức khiến Chung Cẩn thành ra như vậy.
Tuy vậy, Thu Sanh vẫn nghiêm túc thương lượng với Chung Cẩn:
“Mấy vết thương nhỏ thì để con bé tự lành. Da nó cũng dày lắm, phải để nó biết bị thương sẽ đau, lần sau mới cẩn thận hơn. Còn nếu bị thương nặng, đau thật sự, thì lúc đó anh hãy dùng máu để giúp.”
Thu Sanh cuối cùng vẫn thương cả Chung Cẩn lẫn Tiểu Đồng, nên nghĩ ra cách dung hòa như vậy.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play