Cuối cùng thì giờ tan sở cũng đến. Ngày hè nóng bức, thời gian làm việc vốn đã tẻ nhạt lại càng trở nên dài lê thê. Trong văn phòng tòa soạn chỉ còn lại một mình cô. Bản tin chuyên mục cuối cùng cũng đã được chỉnh sửa xong xuôi. Thẩm Vân thu dọn bản thảo, cho những bản in đã đóng dấu vào chiếc túi vải cô vẫn thường đeo rồi lững thững rời khỏi văn phòng.
Tiết trời tháng bảy, Thượng Hải vốn dĩ đã ẩm ướt lại càng thêm oi ả ngay cả khi hoàng hôn buông xuống. Vừa bước ra từ phòng điều hòa, Thẩm Vân ít nhiều cũng cảm thấy không quen. Trong lúc đợi xe buýt, trán cô đã lấm tấm một lớp mồ hôi li ti. Cô đưa tay lên lau mồ hôi, ngay lúc đó, tuyến xe buýt cô vẫn đi về nhà đã tới.
Cô tốt nghiệp đại học được một năm, công việc cũng khá thuận lợi. Hiện tại, cô không sống cùng gia đình mà thuê một căn hộ nhỏ ở ngoại ô, giá thuê mỗi tháng là một nghìn năm trăm tệ. Căn phòng nhỏ 30 mét vuông, có một nhà vệ sinh, dù điều kiện không quá tốt nhưng Thẩm Vân đã cảm thấy rất hài lòng. Chớp mắt đã đến trạm dừng, cô kéo lại chiếc túi trên người, bước xuống từ cửa sau xe buýt. Trời đã tối đen, xung quanh không có nhiều người lắm, chẳng hiểu sao Thẩm Vân bỗng thấy lòng mình chông chênh.
Và cảm giác chông chênh ấy được xác nhận khi một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt cô.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, cô vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Vinh Trạm. Cô theo bản năng rùng mình. Lần trước cô chọc giận anh ta xong thì hai người họ không gặp lại nữa. Lần này đột ngột đụng mặt ở đây, Thẩm Vân không biết phải nói gì với anh ta, nhưng cũng không muốn không khí cứ cứng đờ như vậy. Cô ấp úng mãi mới nói: "Anh đến đây có việc gì sao? Em..."
"Lên xe." Vinh Trạm không có chút kiên nhẫn nào để nghe những lời vòng vo của cô, anh ta cắt ngang lời cô luôn.
Thẩm Vân rất sợ anh ta. Có lẽ trong tình yêu, cô luôn là một kẻ yếu đuối. Vinh Trạm vừa nói vậy, cô đã ngoan ngoãn lên xe, ngồi xuống rồi mà ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn anh ta cũng không có.
"Vinh Trạm..." Không khí trong xe thực sự quá ngột ngạt. Anh ta dường như đang giận dỗi cô, cứ không chịu mở lời trước. Thẩm Vân có chút không chịu nổi, khi sự im lặng kéo dài gần mười phút, cô khẽ gọi tên anh ta.
"Nếu anh không có việc gì, em có thể đi trước được không? Hôm nay em còn có bản thảo chưa viết xong... Em..."
"Có." Vinh Trạm cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng vẫn chỉ có một chữ.