Trang Hành bị vụ thần quái vừa rồi dọa cho mất vía, tối đến nằm lăn qua lộn lại trong xe ngựa, không sao ngủ được. Ở thời cổ, dã ngoại vốn đầy rẫy nguy hiểm, lắng tai kỹ còn nghe ra tiếng sói tru vọng từ xa trên núi, cộng thêm các loại ám thị tâm lý khiến cậu chỉ biết ép sát lưng vào vách thùng xe, quấn chăn kín người như con nhộng.
AI bỗng lóe sáng ý tưởng: [Chủ nhân à, hay là cậu cho bản sao của đệ đệ ra ngoài đi nha! Đừng thấy đệ đệ mặc đồ thì gầy, chứ cởi ra toàn thịt chắc nịch đấy! Ôm ngủ bảo đảm có cảm giác an toàn cực!]
Trang Hành khóc không ra nước mắt: “Tôi ôm cậu còn đỡ, chứ ôm bản sao người sống thì có phải hơi rùng rợn quá không?”
AI thấy cậu nói vậy thì càng sợ hơn, lắp bắp: [Thế… thế thì chịu thôi.]
Trong đêm tối, một người một hệ thống cứ thế trò chuyện để phân tán sự chú ý, hoàn toàn không hay biết rằng từng câu từng chữ đều lọt hết vào tai Tiêu Lang. 
Sau khi Trang Hành rời đi không lâu, Tiêu Lang đã nằm nghỉ ngơi rồi vào không gian hệ thống. Không ngờ mãi vẫn chưa thấy cậu ngủ, lại còn nghe được cuộc đối thoại với AI, khiến hắn khẽ nhíu mày.
Xảy ra chuyện gì mà dọa đến mức này?

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play