“Nương, tiểu đệ đâu?” Thẩm Vân Thanh không thấy tiểu đệ, hỏi.
Lâm Nguyệt Hương cười, rót 2 chén nước đưa cho 2 người: “Vốn dĩ nó ở nhà cùng mọi người đợi con về, nhưng thấy củi trong nhà không đủ nên đi kêu nó đi lên núi rồi.” Củi trong nhà vừa đủ, nhưng hôm nay Thẩm Vân Thanh trở về, phải nấu nhiều đồ ăn hơn nên có thể sẽ không đủ.
Hôm qua bà và Thẩm Đại Hà cứ nghĩ tới việc hôm nay Thẩm Vân Thanh trở về, nhất thời không để ý tới chuyện khác, sáng nay khi nấu cơm mới nhận ra nên lập tức kêu con út nhanh chân chạy lên núi.
Thẩm Vân Thanh và Quý Hoài đi thẳng một đường tới đây, đúng là hơi khát, nhận chén nước thì uống liền một hơi.
Nước được nấu với lá bà bà đinh, người nhà quê rất ít khi bỏ tiền mua lá trà để uống, cho dù lên núi hái trà cũng không biết sao trà như thế nào, cho nên đa số là nấu với lá bà bà đinh hoặc là lá bạc hà trong núi.
Bọn họ ngồi nói chuyện một lúc thì Lâm Nguyệt Hương muốn dẫn Thẩm Vân Thanh ra sau vườn xem, cho nên 2 người cùng nhau đi.
Quý Hoài là người không biết cách giao tiếp với người khác nhưng cũng không đến mức đi theo quấy rầy nương và Thẩm Vân Thanh trò chuyện, trong phòng chỉ còn lại hắn và Thẩm Đại Hà. 2 người ở lại đều là người ít nói, nhất thời trong phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play