Năm mười bảy tuổi, tôi từng nghĩ chuyện mất mặt nhất đời mình là bị mẹ bắt gặp đang ngồi cạo lông chân trong nhà tắm. Nhưng hóa ra, sự sỉ nhục ấy chưa là gì so với cái ngày tôi bị tố viết thư tình cho thằng bạn cùng lớp.
Nghe thì tưởng dễ đỡ, nhưng thử tưởng tượng xem, đang yên đang lành, bạn đang đứng chào cờ giữa sân trường thì thầy chủ nhiệm bỗng gọi tên bạn oang oang giữa đám đông, yêu cầu "lên phòng giáo viên trình bày rõ về... vấn đề tình cảm".
Tôi đứng đơ như tượng đá. Đầu óc quay cuồng, chỉ muốn ngất xỉu cho xong chuyện. Nhưng nào có may mắn vậy đâu.
Phòng giáo viên hôm ấy náo nhiệt như phiên tòa nhỏ. Người tố cáo ngồi đằng kia, huênh hoang kể tội tôi viết thư tình, bỏ trong ngăn bàn bạn trai của nó. Lá thư kèm trái tim to đùng, chữ “Yêu cậu đến cháy máy tim” nghe xong chính tôi cũng muốn đốt sạch trí nhớ mình cho rồi.
Tôi trợn mắt cãi: “Không phải em! Em thề đấy! Em còn không biết nét chữ đó là của ai!”
Thầy chủ nhiệm gật gù, giọng nửa tin nửa nghi:
“Không có lửa thì sao có khói. Em phải chứng minh.”
Tôi rối như mớ bòng bong.
“Chứng minh thế nào ạ?”
Thầy nghiêm nghị:
“Chứng minh em không thích con trai.”
...Tôi chớp mắt.
Chờ đã. Ông đang bắt tôi chứng minh gu giới tính của mình? Giữa ban ngày, ở ngay phòng giáo viên?
Bên ngoài có tiếng trống tiết một. Còn tôi, trong một giây quẫn trí, quay ngoắt sang nhìn hàng dài học sinh vẫn đang xếp hàng bên ngoài sân.
Và rồi... tôi thấy cậu ta.
Người đứng cuối hàng. Mặc đồng phục gọn gàng, tay cầm sách giáo khoa. Gương mặt lạnh như không hề thuộc về cái sân trường ồn ào này.
Nguyễn Trạch, học sinh lớp bên, đứa học giỏi nhất khối, cũng là đứa ít nói nhất trường.
Tôi chưa từng nói chuyện với cậu ta. Chỉ biết đến tên vì mỗi lần thi thử, cái tên đó luôn chễm chệ trên top đầu.
Tôi không nghĩ. Thật sự không nghĩ. Não tôi bị rút ngắn dây thần kinh trong đúng 0.5 giây đó.
Tôi bước thẳng ra ngoài, lao về phía cuối hàng.
Cậu ta quay sang nhìn tôi, hơi nhíu mày, định mở miệng hỏi gì đó. Nhưng chưa kịp thốt ra, tôi đã…
Đặt một nụ hôn lên môi cậu ta.
Chính xác là môi. Không phải má, không phải trán, không phải cái chỗ nào có thể bào chữa được.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại.
Cậu ta đứng chết lặng. Tôi thì cũng đứng chết trân. Cả hàng học sinh phía sau đồng loạt há hốc mồm. Mắt thầy chủ nhiệm phía sau tôi trợn như sắp rớt ra ngoài.
Tôi nghe thấy ai đó hét nhỏ:
“Cái gì vậy trời?!”
Tôi lùi về một bước, mặt nóng như rang. Không biết là vì xấu hổ, vì hoảng, hay... vì môi cậu ta mát hơn tôi tưởng.
Nguyễn Trạch không nói gì. Không đánh tôi, cũng không bỏ chạy. Cậu ta chỉ... nhấc tay áo lên, lau môi thật nhẹ, rồi quay đi, tiếp tục xếp hàng như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi tưởng mình sẽ chết vì xấu hổ. Nhưng hóa ra, tôi vẫn sống.
Chỉ là sống trong ánh mắt dò xét của cả trường suốt một tuần sau đó.
Bạn bè thì đồn ầm lên: “Lâm Vi hôn người ta! Giữa sân trường! Còn là con trai nữa chứ!”
Thầy chủ nhiệm thì lôi tôi vào nói chuyện riêng:
“Làm vậy có đáng không?”
Tôi cúi đầu:
“Em chỉ... muốn bảo vệ danh dự thôi.”
Ông thở dài, không nói gì thêm. Có lẽ cũng bó tay với tôi rồi.
Vài ngày sau, tôi nhận được tin Nguyễn Trạch chuyển trường. Không ai rõ lý do. Có người nói cậu ta xin học bổng đi nước ngoài. Có người bảo do gia đình chuyển nhà.
Còn tôi... chỉ thấy trong lòng trống rỗng.
Tôi chưa kịp xin lỗi. Chưa kịp giải thích. Chưa kịp làm gì cả. Cái hôn đầu đời, bồng bột, vụng về, và... không có hậu.
Tôi từng nghĩ, đời này chắc chẳng bao giờ gặp lại người đó nữa.
Ai ngờ...
Nhiều năm sau.
Tôi, Lâm Vi 24 tuổi, trợ lý tạm thời cho giám đốc điều hành mới của một công ty truyền thông lớn. Hôm đó là ngày đầu nhận việc, tôi chỉnh chu mọi thứ, bước vào văn phòng với tâm thế chuyên nghiệp nhất có thể.
Cửa mở.
Người đàn ông ngồi trong chiếc ghế xoay cao cấp, quay lưng về phía tôi. Khi tôi lên tiếng chào, hắn từ từ xoay lại, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt ấy.
Tôi chết sững.
Hắn cũng nhìn tôi, khóe môi cong lên như cười như không.
Nguyễn Trạch.
Nhưng giờ không còn là cậu học sinh mặt lạnh năm nào nữa. Là một người đàn ông trưởng thành, khí chất lạnh lùng, nét cười sắc sảo.
Hắn chống cằm, khẽ nhướng mày:
“Em vẫn bạo dạn như ngày xưa nhỉ.”
Tôi đứng chết trân.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt như đang chơi đùa:
“Giờ thì đổi vai rồi, đúng không? Lần này, anh sẽ là người quyết định... ai được hôn ai.”