Ngồi trước máy tính trong phòng trực của bệnh viện, người đàn ông cứ thế nhìn chằm chằm vào gương mặt mà mỗi đêm trong mơ anh đều mong mỏi, đến nỗi quên mất lý do vất vả lắm mới trốn ra được.
“Thanh Thanh... Thanh Thanh...”
Người đàn ông không ngừng thì thào, khuôn mặt gầy gò dần dần lăn xuống một hàng nước mắt. Anh run rẩy đưa tay định chạm vào màn hình, nhưng đột nhiên bị người phía sau hất mạnh ra.
“Đáng chết! Sao mà mày lại chạy ra được! Người đâu, đưa anh ta quay về!”
Mấy bảo vệ nam nhanh chóng bước tới khống chế anh, kéo anh về lại phòng bệnh. Bản thân anh đã chẳng còn sức phản kháng, chỉ có thể mặc người ta vứt mình trở lại chiếc “lồng sắt” ấy.
Trong lúc giằng co, tóc anh rũ xuống, lộ ra khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn phảng phất nét tuấn tú.
Ôn Ninh nhìn bóng hình phản chiếu trong kính người không ra người, ma không ra ma, anh cười khổ rồi nhắm mắt lại. Trong đầu toàn là gương mặt rạng rỡ trong bộ lễ phục tốt nghiệp của Phương Thanh. Bản thân anh giờ đã sa sút đến thế này, sao còn xứng với ánh sáng rực rỡ như cô? Cũng chẳng biết kiếp này còn có cơ hội gặp lại hay không...
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT