Tin vui lớn như vậy, Đỗ Lâm tất nhiên không quên kể cho La Tú Ngọc.
Đặc biệt là sau khi thấy mẹ con chị Phân ở bệnh viện, cô lại càng nhớ mẹ hơn. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ xa mẹ lâu như thế.
Thật ra cũng chỉ mới hơn một tháng, nhưng cô cảm giác như đã rất rất lâu rồi. Lâu đến mức cô đã trải qua biết bao chuyện ở Thâm Quyến, cảm thấy bản thân trưởng thành lên nhiều, như thể đã từ một sinh viên biến thành người lớn vậy. Nghĩ thôi cũng thấy kỳ diệu.
Đỗ Lâm lại gọi điện cho La Tú Ngọc, tiếp tục thuyết phục mẹ đến Thâm Quyến. La Tú Ngọc nghe xong vừa buồn cười vừa bực mình:
“Cái con bé này, còn bướng hơn cả con trai nhà người ta, ra ngoài một chuyến là chẳng buồn về nhà nữa, còn rủ mẹ đi theo. Nhỡ đâu hai mẹ con qua đó mà lỗ sạch thì sao? Lấy gió tây bắc mà sống à?”
Đỗ Lâm cười hì hì:
“Sao mà lỗ sạch được? Mẹ mà qua đây, mình đem hai chục ngàn gửi tiết kiệm kỳ hạn luôn. À, mẹ có thể bán luôn nhà cũ với cái quầy hàng ở quê đi, gom lại gửi tiết kiệm. Tiền đó mình không đụng tới, để đó lấy lãi, coi như vốn dự phòng. Có mất mấy khoản khác thì cũng còn chỗ bù.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT