“Choang” một tiếng, chai bia rơi xuống đất vỡ tan, người đàn ông chửi bới ầm lên.
“Mẹ kiếp, đàn bà đúng là phiền phức! Tao nuôi nó lớn từng này, giờ cuối cùng cũng đến lúc có ích, thế mà mày ngồi đây khóc lóc như đưa đám!” Gã cau mày nhìn người phụ nữ co ro ngồi góc tường, mặt mũi bầm tím.
“Đó là nhà họ Quý đấy! Mày quan tâm làm gì chuyện bọn họ bỏ tiền là để con mình làm gì? Nếu nó có thể nhân cơ hội bám vào được nhà họ Quý, hoặc câu được thằng nhà giàu nào ở Thượng Kinh thì chẳng phải từ nay về sau khỏi lo tiền nhà, khỏi lo ăn uống sao? Món nợ tao đang gánh, kiểu gì cũng trả hết!” Gã tiếp tục la hét.
Người phụ nữ bị mắng chỉ cúi đầu co người lại, không dám phản kháng, nước mắt không ngừng chảy. Có lẽ nghe thấy tiếng động ở cửa, bà quay đầu nhìn.
“Nhiễm Nhiễm, con… con về rồi à? Xin lỗi con. Nếu con bỏ chạy, mẹ chỉ còn cách này thôi. Bằng không bọn đòi nợ sẽ đánh gãy chân bố con mất. Lần này con giúp ông ấy thêm một lần nữa, mẹ sẽ cố gắng khuyên ông ấy.” Mẹ Bùi Nhiễm nói, trong mắt đầy áy náy và bất lực, trông đáng thương vô cùng.
Người đàn ông lập tức chú ý đến chiếc túi mà Tô Mộng cầm trên tay, mắt sáng rực lên, liền bước tới.
“Có phải con đã được nhà họ Quý chọn rồi không? Đây là tiền nhà họ Quý đưa à? Mau đưa tao! Tao cảnh cáo mày, nếu tao không trả được nợ, tao sẽ để tụi nó tìm tới mày, tới tận trường học mày!” Gã vừa nói vừa định giật lấy túi từ tay Tô Mộng.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT