Ngày hôm đó, Chư Vịnh không đi tìm cô giáo Kiều. Gã đã suy nghĩ rất kỹ về lần trước và cho rằng lý do thất bại là do mình ăn mặc không đủ chỉnh tề.
Nếu hôm đó gã mặc một bộ vest đẹp, lại cầm theo một bó hoa, có lẽ Vân Vân đã chịu tha thứ cho gã rồi.
Năm xưa lúc được bà mối giới thiệu gã cho Vân Vân, gã cũng mặc vest, cầm hoa, ra dáng quý ông rồi mời bà ăn cơm, còn kéo ghế cho bac nữa nên Vân Vân mới rung động và đồng ý kết hôn.
Nhưng hiện tại, Chư Vịnh không có tiền. Dù không mua vest thì gã vẫn cần tiền để sống.
Gã luôn cho rằng bản thân là người không tầm thường, chỉ là hồi trẻ không gặp thời, không có cơ hội tốt nên gã mới không thành công thôi. Vì vậy, gã thường hay bực bội và đôi khi sẽ trút giận lên người Vân Vân.
Nhưng đàn ông mà, đánh vợ là chuyện bình thường, Chư Vịnh nghĩ vậy. Có thể gã cũng có chút sai nhưng lỗi lớn hơn vẫn là ở Vân Vân.
Nếu bà biết điều hơn một chút, ăn mặc xinh đẹp hơn, nói vài câu dễ nghe để dỗ gã thì thật ra gã cũng chẳng nổi giận đến mức như vậy.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play