Nghe vậy, mặt ông lão mới dịu lại: "Cháu ngoan, ông nhận tấm lòng của cháu, nhưng gạo thì không thể để cháu chịu thiệt được, đổi bao nhiêu gạo, ông trả cho cháu."
"Ông cứ nhận đi ạ, cháu biếu ông, ông mà không nhận là cháu giận đấy. Còn đây là bánh bao, ông với bà chia nhau mỗi người một cái." Nói rồi cô ba chân bốn cẳng chạy mất.
"Cô bé này tốt bụng thật!" Ông lão vừa đi vừa cảm thán, một tay xách vò rượu, một tay bưng bát bánh bao về nhà.
Thực ra trong lòng Diệp Thư biết, quà cáp cho ông lão hơi hậu hĩnh quá. Phải biết là thời buổi này, rượu không dễ mua đâu, không chỉ cần phiếu mà còn rất hiếm khi người ta bán. Rượu thì phải nấu từ gạo, trong khi người còn chẳng có mà ăn, lấy đâu ra gạo mà ủ rượu?
Chưa kể còn có hai cái bánh bao trắng nữa chứ. Vùng này trồng toàn cao lương, cho nên mới có một cái nhà máy rượu, còn lúa mì thì hiếm lắm. Nhà nông quanh năm suốt tháng có được bữa cơm trắng đã là may, nói gì đến rượu, chỉ riêng hai cái bánh bao trắng thôi cũng đã là một món quà lớn rồi.
Cô làm vậy cũng có lý do của cô. Từ ngày cô đi làm, ông lão rất quan tâm đến cô, lần nào cô lên huyện, ông cũng giúp cô trông đàn dê, tối đến cô còn không phải chạy ra cho dê ăn, ông đều tranh thủ cho ăn hộ rồi.
Vả lại ngày trước, lúc bà nội cô còn sống, bà với nhà ông rất thân thiết, nhà ông cũng là họ hàng gần nhất của nhà cô.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play