Trần Tiểu Trúc lại hàn huyên với cha Giang và mẹ Giang đôi câu; chủ yếu là nghe mẹ Giang kể lể có lẽ bà cũng chẳng có mấy ai để trút bầu tâm sự, đã mở miệng là cái “máy nói” không tắt được.
“Con nói xem, sao cái đứa nhỏ này lại như thế chứ? Bây giờ biết bao người phải về nông thôn, nhiều đứa mới mười lăm mười sáu thôi mà ai nấy cũng chẳng sao; sao đến lượt nó lại kêu sống kêu chết như vậy?”
 
“Ở thành phố, mấy đứa học sinh bị ‘hốt trọn ổ’ ấy, đến hành lý còn chẳng kịp mang, bị kéo đi thẳng. Còn nó ở nhà mình thì vẫn có thể thu xếp đồ đạc đàng hoàng, mỗi tháng chúng ta còn bù cho nó một khoản tiền với tem phiếu; dù xuống nông thôn thì ngày tháng cũng sống qua được. Sao nó lại cứ nghĩ quẩn như thế chứ?”
“Con bảo nó ở lại thành phố làm gì, cả ngày chẳng có việc, lông bông hết chỗ này chỗ kia. Con gái lớn từng này rồi, chẳng làm lấy việc gì, đến cái chổi cũng chưa cầm, nhóm lửa cũng không biết. Ở nhà thì để làm gì? Chi bằng về nông thôn, dẫu sao cũng là việc nghiêm chỉnh.”
“Cha Giang còn bảo để nó nhận chỗ làm thay mình. Nhưng nó mà nhận thì cũng chỉ từ công nhân bậc một mà làm lên; nửa đời phấn đấu của cha Giang chẳng phải đổ sông đổ biển cả sao! Tôi kiên quyết không đồng ý.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play