Cha Trần nói với ông Lôi: “Nhà ông Tiểu Ngũ lần này đúng là giẫm phải mìn rồi. Gần đây Tiểu Trúc mê làm đẹp, không thích ai bảo nó mập.”
Ông Lôi: “Ông nhắc tôi mới để ý, hình như nó gầy đi thật.”
Cha Trần: “Ngày nào cũng luyện tập, người săn chắc hơn. Mấy hôm trước vừa lên cân, cân nặng cũng tụt chút, mẹ Đinh đang tính cách bồi bổ lại cho nó.”
Trước hơn 130 cân, giờ còn 120. Mẹ Đinh xót con lắm, một phát tụt hơn chục cân. Thịt vất vả lắm mới nuôi lên được, nói mất là mất!
Muốn con tăng lại, mẹ Đinh đúng là tốn công tốn của. Dầu tóp lúc trước dùng gói bánh chẻo, giờ thì rắc tí muối cho Tiểu Trúc ăn hết một mình, bà chỉ dám ăn một miếng, chừa cho cha Trần một miếng, chưa kịp thấy vị đã hết trơn. May mà con gái hiếu thảo, vừa ăn vừa nhét cho cha mẹ mỗi người một miếng.
Phiếu thịt trong nhà chẳng tích được lạng nào, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Chưa kể mỗi tuần mẹ Đinh đều xuống trấn, nghĩ đủ đường mà đổi đồ: gà mái già ở nhà dân không đẻ nữa, họ tiếc không ăn, đem bán mẹ Đinh đã lục tục mua về mấy con hầm súp cho Tiểu Trúc.
Cha Trần với mẹ Đinh cũng được ké không ít. Dinh dưỡng lên, người khỏe hẳn. Ông không soi gương nên không biết mình trông thế nào, chứ mẹ Đinh nhìn còn trẻ ra, nếp nhăn trên mặt như bớt được hai đường.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT