Cô bật khóc. Thứ nhất là vì vất vả cực nhọc từ sáng đến giờ, thật sự khiến cô mệt mỏi rã rời.
Thứ hai là vì cô đã bị mưu kế công khai của cha mẹ đánh bại. Cô biết rõ chuyện sáng nay là cái bẫy họ dựng sẵn để khiến cô nản lòng mà rút lui. Họ còn nói thẳng điều đó trước mặt cô. Cô muốn phản kháng đến cùng, nhưng vấn đề là bây giờ cô đúng là muốn rút lui thật rồi, cô không chịu nổi nữa! Như thế chẳng phải quá mất mặt sao? Chẳng lẽ cô không cần sĩ diện à?
Một lúc thì khóc "hu hu" vì tủi thân, một lúc lại gào "a a" đầy phẫn uất, kiểu khóc của cô khiến năm người đang đứng xem phải bật cười.
Phu nhân nhà họ Trịnh cười nói: “Có người thích dựng hạnh phúc của mình trên nỗi đau khổ của kẻ khác, bây giờ xem ra câu này cũng đúng phần nào đấy, ha ha ha ha.”
Trịnh Tâm Nhiên nghiến răng: “…… Mấy người còn là con người không vậy?”
Diệp Sơ nhìn không nổi nữa, lên tiếng hỏi: “Đồng chí Trịnh Tâm Nhiên, chị đang làm gì vậy? Nếu chị mà biểu hiện thế này trong đội sản xuất thì sẽ bị mọi người khinh thường đó. Hội viên của công xã nhân dân ghét nhất là kiểu người như chị. Chị phải cắn răng mà chịu đựng chứ. Tay trầy xước thì sao? Làm thêm vài ngày, da dày lên rồi sẽ hết đau. Lưng mỏi thì sao? Làm mãi rồi cũng quen.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT