Trong thôn có một ông bác ngoài bốn mươi, làm ruộng thì không giỏi lắm, chưa bao giờ đạt được công điểm tối đa. Nhưng ông lại biết đóng giày. Ban ngày đi làm đồng, ban đêm thắp đèn ngồi đóng giày, mỗi đôi giày lấy ba hào, còn đôi giày bông thì bốn hào, nguyên liệu người ta tự mang đến, ông chỉ bỏ công. Nhờ vậy mà nuôi được mấy đứa con.
Cha cô mà may một bộ quần áo, lấy năm hào thì cũng không quá đáng chứ nhỉ? Quyết định vậy đi.
Cô vừa đi vừa nghĩ, thong thả tới cổng vườn rau. Ở đây có một ông lão họ Tiền trông cửa, coi như là cách thôn quan tâm, chăm sóc cho người neo đơn.
Vừa thấy Diệp Sơ, ông cụ đã lên tiếng:
“Tiểu Bát tới rồi, lại mang cơm cho cha con à. Nói thật, bác thấy con đừng có chiều ông ấy quá. Ông ấy phải chịu chút khổ mới nhớ đời, để sau này khỏi nói bậy bạ nữa.”
“Ông ơi, cha cháu làm việc ở đây mấy ngày rồi, chắc cũng rút được bài học rồi đấy ạ.”
Ông cụ Tiền vừa nghe đến chuyện Diệp Hải Ba phải bịt mũi đi xúc phân bên trong là đã buồn cười không chịu được.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play