“Đúng vậy.” – Vân Bát Nhã ngồi xổm xuống, đặt tay lên mặt đất – “Dưới này chắc chắn có thứ gì đó được chôn xuống. Người sống cần nơi nương thân, thì quỷ cũng không ngoại lệ.”
Những vong linh được con cháu thờ phụng thì có âm trạch riêng để cư ngụ. Còn cô hồn dã quỷ thì cũng sẽ tự tìm nơi thích hợp để trú ngụ, bằng không sẽ tan hồn nát phách mà tiêu tán.
Nên đám quỷ ở công trình này, tất nhiên cũng phải có một chỗ để ẩn thân.
“Chuyện này cần gì đoán, chắc chắn là chôn quan tài rồi!” – Lệ Cảnh Lâm bước tới, nói như đúng rồi.
Lệ Hàn Xuyên nhìn cậu em như thể đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh, chẳng buồn đáp lại.
Trợ lý Trình cố nín cười, giải thích:
“Nhị thiếu, trước khi mua mảnh đất này, tổng giám đốc Lệ đã cho người dùng thiết bị chuyên dụng để dò xét rồi. Dưới đất hoàn toàn không có mộ cổ hay quan tài gì cả. Hơn nữa đây từng là chiến trường cổ, không ai lại đi chôn quan tài cho binh lính chết trận đâu. Ngày xưa đều gom xác lại rồi hỏa táng hết.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT