Quà cưới mà mẹ ruột của Cố Thanh Thành gửi tới không có vấn đề gì, vừa đủ, không thừa cũng không thiếu. Giống như món quà mà một người họ hàng thân thiết chuẩn bị cho con cháu kết hôn, lễ nghi không có gì để chê, nhưng tuyệt đối không mang lại cảm giác ấm áp như mẹ ruột tặng cho con trai mình.
Còn bên cha ruột và mẹ kế thì thú vị hơn. Trong gói có chút đặc sản — kiểu mà ngoài phố mua đâu cũng có — và một mảnh vải màu hồng đào.
Khương Nhượng buồn cười, giơ miếng vải lên nói với Cố Thanh Thành: “Em đoán cái này là ý của mẹ kế anh đấy. Hồng đào à, có phải đang nhắc em đừng quên mình là gái đã ly hôn không?”
“Thấy chưa, anh đã bảo là nên vứt luôn rồi mà. Xem đi, nhìn xong là tức thật.”
Cố Thanh Thành nhảy lò cò với một chân bị thương, mặt đanh lại, cầm kéo cắt nát mảnh vải hồng vừa đủ may một bộ quần áo, rồi dùng kéo đ.â.m thủng luôn túi đồ ăn chân không, sau đó dán kín lại cái thùng hàng.
Khi người đưa thư quay lại đưa một đợt bưu kiện khác, đi ngang sân nhà, Cố Thanh Thành chặn lại, đưa hai cái thùng đã đóng lại cho ông ta để gửi trả.
Khương Nhượng nói: “Quà mẹ ruột anh gửi thì không có vấn đề gì đâu.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT