Hi Thành không thể ngờ… chỉ vì mấy cái bánh bao giảm giá 20%, cậu đã tự ký án lưu đày cho chính mình.

Nếu được quay lại nửa tiếng trước, có đánh chết cậu cũng không bước vào con hẻm nhỏ tối om đó.

Nhưng muộn rồi.

Lúc tỉnh lại, thứ đầu tiên Hi Thành cảm nhận được là sức nóng khô rát như muốn thiêu cháy từng tấc da. Gió thổi mạnh, cuốn theo cát bụi dày đặc phủ kín cả tầm mắt. Trước mặt cậu là một vùng hoang mạc mênh mông, kéo dài đến tận chân trời không thấy điểm kết thúc.

Hi Thành ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, mắt nheo lại vì nắng gắt.

“…ĐM!” chỗ quái nào đây?

Cậu lật tung balo đeo sau lưng, tìm được một chai nước suối, một ít đồ khô và chiếc điện thoại… không có sóng.

Ngửa cổ tu ừng ực vài ngụm nước, cố xoa dịu cổ họng bỏng rát vì khô cạn. Đổ phần còn lại lên đầu, để dòng mát lạnh thấm qua mái tóc ướt nhẹp, rơi tí tách xuống cát. Mắt cậu đảo nhanh, cố tìm lấy một dấu hiệu của sự sống nhưng vô ích. 

Không lẽ… xuyên không? Hay lọt vào chiều không gian khác ? Đừng nói là kiểu thế giới tận thế ấy nhé?

Tiếng gió rít gào như cười nhạo. Ừ, vì một phút đói bụng mà lạc tới cái nơi ‘cóc khô gà một nắng’ này… đúng là không ai ngu hơn được nữa rồi.

Gió nóng rát thổi qua sa mạc, cát bụi mù mịt như muốn mài mòn từng lớp da trên người. Vặn nắp chai nước rỗng gần như khô khốc, cổ họng đau rát đến mức phát cáu.

Và rồi—

Một âm thanh trầm lắng, vô cảm vang lên trong đầu Hi Thành, như tiếng kim loại va chạm giữa hư không:

【Tích. Khởi động hoàn tất. Hệ thống Vũ Giới chính thức liên kết với ký chủ: Hi Thành.】

【Cậu đã xuyên vào một thế giới - nơi sinh tồn phụ thuộc vào sức mạnh. Ở nơi này tồn tại những người sỡ hữu năng lực cường đại được gọi là dị năng thức tỉnh, những sinh vật kì quái được gọi là dị thú. Nhiệm vụ của cậu là sống sót.】

Giọng nói máy móc vang lên, cậu nhíu chặt mày, gằng giọng nói: “Ai?”

【Tôi. Không ma, không quỷ. Là hệ thống. Ở trong đầu. Đừng tìm quanh. Cậu chỉ tự làm mình trông ngu thêm thôi.】

“…” 

【Tôi điều hành “Vũ Giới” - một không gian vũ khí độc lập, tồn tại ngoài mọi quy luật vật lý, được thiết lập bởi một nền văn minh tối cao đã... tự hủy hoại chính mình. Trước khi biến mất, họ tạo ra Vũ Giới, chứa toàn bộ công trình trí tuệ quân sự của họ.】

【Nhưng "Vũ Giới" không thể tự vận hành. Nó cần một “bộ não người” làm trung tâm điều khiển. Một bộ não có khả năng thích ứng cao, phản xạ tốt và đặc biệt là... dễ dạy.】

“...” 

Hi Thành đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, nơi cơn nhức nhối đang dần lan ra như muốn đục khoét cả hộp sọ. Giọng cậu khàn khàn, nặng nề:

“ Tại sao lại là tao?”

【Sau 1.283.447.036 lần thử và vô số bộ não bị “từ chối truy cập”... tôi chọn được cậu. Người dành ba đêm liên tiếp để nghiên cứu hình dạng súng plasma... chỉ để vẽ cho một game mobile xàm xí. Không chuyên nghiệp. Nhưng tò mò điên rồ. Và đó là điều hiếm thấy – 】

Hi Thành: “ Mày có thực thể không?”

Chưa kịp để hệ thống trả lời, cậu đã tiếp tục nói: “ Nếu có thì lòi ra để ông đây xử mày!”. 

【...】

Mịa nó! Đang yên đang lành chill chill cuộc sống đột nhiên xuyên tới đây còn ...mọc ra thêm một cái “hệ thống” chui vào đầu.

Cậu gào thầm trong lòng, mặt mũi nhăn nhúm như muốn phát khóc:

“Đù má! Tao chỉ muốn ăn cái bánh bao nhân thịt nấm thôi mà! Chứ có đăng ký tham gia trò chơi tử thần nào đâu???”

【Thật đáng tiếc, tôi chỉ là... ở trong đầu thôi. Nhưng nếu cậu muốn thì vẫn có cách để cậu quay trở về thế giới cũ】

Hi Thành: “Cách gì?”. Hoàn thành nhiệm vụ? Giúp đỡ nhân vật chính? Trở thành người mạnh nhất? 

【Nằm mơ】

“...”

Cậu cứng họng. Bao nhiêu kịch bản kiểu ‘cày cuốc lên top’, ‘hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến’, ‘đập boss cuối cùng rồi ôm nữ chính về quê sống’… đều tan thành mây khói chỉ trong một câu phũ như tát nước vào mặt.

【Ký chủ, tôi đề nghị cậu thay đổi tư duy. Không phải ‘làm thế nào để quay về’, mà là ‘làm thế nào để sống sót’.】

【Tóm lại: Muốn sống thì hợp tác với tôi. Muốn chết thì cứ việc nằm đó và chờ xương mục dưới cát.】

Một luồng gió nóng quét ngang, hất tung cát bụi táp rát mặt. Hi Thành khẽ ngửa đầu ra sau, đôi mắt lim dim, bờ môi khô nứt hé mở. Cậu không biết mình đang mơ, hay thực sự rơi vào một ác mộng không lối thoát. Nhưng có một điều chắc chắn:

Dù là ác mộng, thì cũng phải sống sót cho đến phút cuối.

“...Được.” Cậu thì thầm, giọng khàn đặc nhưng dứt khoát: “Tao chấp nhận.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play