Lần trước vì có việc gấp, cô đã nhờ đồng nghiệp mang giúp một ít đồ tới chỗ Lưu nãi nãi. Người đồng nghiệp đó cũng là tình nguyện viên, hai người quen nhau từ thời đại học, sau đó cùng làm việc, thậm chí còn thuê phòng ở chung. Quan hệ thân thiết tới mức không phân biệt rạch ròi, đồng nghiệp giúp gì cũng chẳng bao giờ nói "không".
Hôm ấy cô ấy mang đồ giúp, còn chăm sóc bà Lưu khoảng hai tiếng, sau đó cô chạy tới, hai người cùng nấu cơm tại đó rồi đến chiều mới rời đi.
Khi Lưu Ni kể lại chuyện này, sắc mặt cô rất khó coi: “Sau khi biết bà làm mất nhẫn, tôi đã hỏi bạn ấy rồi, bạn ấy nói hoàn toàn không thấy bà đeo nhẫn trên tay.”
Lưu Ni lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng rằng chiếc nhẫn bị mất từ sớm.
Bà Lưu gần như cả ngày đều ngủ, hơn nữa nhẫn đó bà không đeo trên tay. Các đốt ngón tay của bà bị sưng, không đeo vừa, nên chỉ đặt dưới gối. Nhưng trí nhớ người già không còn tốt, ngày thường vẫn phải nhờ Lưu Ni nhắc, bà mới nhớ để tìm lại.
Cô mím môi, nói tiếp: “Chiếc nhẫn đó vốn chẳng đáng tiền, bạn tôi nhà cũng khá giả, không đáng để lấy một món như vậy.”
“Phải gặp mặt thì mới biết được.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT