【Nam chính điên thật nhưng thuần khiết x Nữ chính giả biến thái – tất cả chỉ để sống sót】
【Từ “vạn nhân ghét” thành “vạn nhân mê” / Các anh trai gục ngã / Song C】
Hướng Phong Ngữ xuyên thành vị hôn thê yểu mệnh của nam chính điên loạn. Mở màn đã bị đâm chỉ vì trông thấy chiếc áo dính máu dưới gầm giường hắn.
Cô vốn định tận dụng lợi thế biết trước cốt truyện để xoá dấu vết mình từng xuất hiện, ai ngờ lại bị hắn bắt quả tang ngay trong phòng ngủ.
Yên Hành Nguyệt từng bước tiến đến, đôi mắt đen kịt gắt gao nhìn bóng lưng cô dâu bé nhỏ, lưỡi dao trong tay lóe sáng, sát khí lộ rõ.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hướng Phong Ngữ đột ngột chộp lấy áo ngủ trên giường hắn, quay người lại, áp nó lên mũi ngửi một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ mê mẩn điên dại, giọng nói mang theo sự cuồng loạn bất chấp tất cả:
“Đúng! Em chính là đến để trộm mùi hương cơ thể của anh đấy, thì sao nào!?”
“Thơm như thế thì tại sao lại không cho người ta ngửi chứ! Em lén lút ngửi mùi hương của anh thì anh có ý kiến gì?! Không có mùi của anh thì cuộc đời em coi như chấm hết rồi, anh biết không!!!”
Yên Hành Nguyệt: “…”
Nhìn người con gái trước mặt ôm áo mình với vẻ mặt như kẻ điên, tên điên thật sự – kẻ từng vấy máu vô số người lại rơi vào im lặng.
Tôi đâu có biết…
Hướng Phong Ngữ từng là “vạn nhân ghét”, ai cũng muốn lấy mạng cô, cho đến khi sự thật được phơi bày, kẻ đầu sỏ khóc ròng cầu xin cô tha thứ.
Còn cô nàng Hướng, vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính, hờ hững nói:
“Được thôi, các người ăn một miếng phân của nhau đi rồi tôi sẽ cân nhắc.”