Cuối cùng, đám người kia vẫn ngoan ngoãn móc “học phí” ra nộp.

Lúc được Thiên Nguyệt kéo từ hồ băng lên, cả đám gần như đóng đá, nói chuyện thì run cầm cập, chẳng còn chút dáng vẻ hống hách như ban đầu.

Ông lão đứng bên cạnh nhìn mà muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ lặng lẽ lấy vài con cá từ trong thùng ra, đưa cho cô coi như cảm ơn.

"Thôi được rồi ông ơi, vậy đủ rồi. Ông cho cháu mượn cái xẻng dùng tạm là được rồi."

Nếu không phải ba lô đã đầy, tay cũng không cầm nổi nữa, thì cô thật sự muốn nhận hết luôn.

"Xẻng hả? Cứ lấy mà dùng." Ông lão đưa thẳng cho cô, còn không quên dặn thêm: "Nhưng cho mượn thôi đấy."

Thiên Nguyệt: “.....Một lát nữa cháu trả ngay."

Cô thật sự hơi bất lực rồi. Thế giới này có còn sự tin tưởng không vậy? Cô giống loại mượn rồi không trả hả? (Nhớ kỹ câu này nha)

"Thôi, không cần phải trả ngay đâu. Lúc nào gặp lại đưa cũng được. Ông phải về rồi. Trận tuyết này càng ngày càng lớn, chắc vài hôm nữa là lão già này không ra cửa nổi."

Ông lão thở dài: "May mà hôm qua cháu chọn được chỗ này. Cái hố này bắt được cá nhiều hơn mấy chỗ khác. Nếu không, ông bây giờ chẳng biết sống sao."

Trước khi đi, ông còn do dự một chút rồi mới thấp giọng nói: "Cháu à, hang tuyết không an toàn đâu. Nếu không có chỗ ở thì cứ tới làng bên phía tây tìm ông, ông mang họ Tạ."

Nghe vậy, Thiên Nguyệt hơi sững người. Trong tình hình hiện tại, nhà ai cũng cố thủ, tránh tiếp xúc với người lạ, sợ bị để ý.

Lúc đầu ông Tạ còn cảnh giác, chẳng muốn đi chung đường. Vậy mà giờ lại chủ động rủ cô về nhà mình ở.

Thật là…

"Cảm ơn ông, cháu sẽ suy nghĩ."

Lúc này, Thiên Nguyệt hoàn toàn tin lời Dụ Thành Nghị từng nói về cái gọi là “độ thiện cảm”.

Ngày thứ năm.

Bên ngoài gió gào, tuyết rơi như trút.

Cạnh nơi ở của mình, Thiên Nguyệt lại đào thêm một hang tuyết lớn hình vòng cung, trông hơi giống miệng bếp.

Vì cửa hang không có gì để chặn lại nên không giữ ấm được bao nhiêu, nhưng đổi lại chống gió rất tốt. Mà cửa mở to cũng tiện nhóm lửa hơn, khỏi lo tuyết tan làm hư chỗ ở.

Còn cái hang kia dùng để ngủ…

Nửa đêm hôm qua, Thiên Nguyệt cảnh giác, không ngủ thẳng cẳng như mọi khi mà dậy kiểm tra thử.

Quả nhiên, lúc đó tuyết đã chất gần đầy cửa hang. Nếu cô không dọn kịp thì giờ chắc đã bị chôn sống rồi.

Trong lúc dọn còn đụng phải mấy con sói, nhưng cuối cùng chúng cũng thành đồ ăn trong tay cô.

"Không lẽ tuyết này rơi mười ngày liền luôn hả…" Thiên Nguyệt lẩm bẩm nhìn ra ngoài. Một bên là cái bát đặt trên đống lửa đang sôi ùng ục.

Cái bát là thứ cô nhặt được lúc bị nhầm là ăn mày. Rửa sạch bằng nước tuyết rồi khử trùng qua lửa, sau đó dùng để nấu canh cá.

Nước là từ tuyết sạch nấu lên, cá là do hôm trước nhận được từ ông Tạ. Còn củi, phần lớn là “học phí” của đám người kia.

Nhưng Thiên Nguyệt không ngờ, sau bao công sức, món ăn làm ra lại chẳng hiệu quả mấy.

[Canh Cá]
Miêu tả: Nấu bằng nước tuyết và cá. Ngoài vị tanh và vị thịt thì chẳng còn gì khác. Khôi phục 1 điểm thể lực.

1 điểm…

Keo kiệt vừa vừa thôi chứ?

Thiên Nguyệt nhớ lại lúc mới đào cái hang đầu tiên, thầm nghĩ: chẳng lẽ chỉ cần là đồ không nằm trong hệ thống game, dù tốt mấy cũng bị đánh giá là rác vô dụng hoặc thuộc tính tối thiểu à?

Đúng là game thử nghiệm thật, chẳng cho người ta tự do gì cả.

Cô rắc ít gia vị mua được hôm qua vào, rồi nhìn thuộc tính bát canh nhảy từ 1 lên 5.

“… Thôi kệ, có còn hơn không.”

Trong tay cô chẳng có gì nhiều, chứ cá và tuyết thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Nghĩ vậy, Thiên Nguyệt liếc mắt thấy trong phần miêu tả gia vị hiện ra thêm một dòng chữ:

[Số lần sử dụng còn lại: 9]

Tạm cất bát canh nhìn thấy mà xót kia đi. Thiên Nguyệt lặng lẽ lấy ra cái móng giò kho.

[Món Đặc Chế – Móng Giò Kho]
Miêu tả: Dùng móng giò chọn lọc và công thức đặc biệt chế biến thành món ngon tuyệt phẩm. Béo mà không ngấy, hương vị đậm đà. Phục hồi 30 điểm thể lực.

"Thơm thật…"

Thiếu nữ khoác áo choàng dày, ngồi khoanh chân cạnh đống lửa ấm áp giữa trời tuyết bay mù mịt bên ngoài, nhai món móng giò thơm lừng, mắt hơi nheo lại đầy thỏa mãn.

Đúng là cuộc sống lý tưởng của một con cá mặn.

Ngày thứ sáu, tuyết đã bắt đầu nhẹ hơn.

Sáng sớm, Thiên Nguyệt xúc đống tuyết chắn trước cửa ra xong, nhìn ra xa. Cả một vùng quanh đó không thấy bóng dáng thứ gì sống.

Lúc này, kho đồ của cô như sau:

Bánh Mì Đen x24.


Rễ bản lan x23.


Mảnh Đạo Cụ Thịt x14.


Thuốc Ức Chế Tinh Thần x5.


Mảnh Đạo Cụ Lông x5.


Củi x5.


Rơm x3.


Bản Vẽ Nướng Thịt x2.


Bản Vẽ Băng Gạc x1.

Đá Đánh Lửa x1.


Gia Vị x1.


Đèn Dầu x1.


Dùi Băng x1.

Xẻng x1.


Dây Thừng x1.

Vì ba lô chỉ chứa được năm mươi món, nên mấy thứ to như đèn dầu, xẻng, rơm… đều được cô lấy ra để riêng.

Cũng giống như vậy, một phần của rễ bản lan, thuốc ức chế tinh thần, thịt - những đạo cụ không sợ ẩm cũng được Thiên Nguyệt giấu trong ngôi nhà tuyết, nếu không thì cũng chẳng còn chỗ mà chứa nữa.

Nếu tính cả số đạo cụ mà mấy ngày nay cô đã tiêu xài phung phí, thì số lượng chắc còn khủng khiếp hơn.

Lúc trước lập ra “kế hoạch cá mặn”, cô chỉ tính tới việc thu gom bao nhiêu đạo cụ, lại không nghĩ đến vấn đề cất trữ như thế nào.

Bây giờ đống đồ dư kia đều phải chôn vào tuyết. Dù chỉ rời đi một lát thôi, cô cũng không kìm được mà lo không biết có bị ai phát hiện rồi trộm mất không.

Thiên Nguyệt bất giác cảm thán: “Giàu quá cũng là một loại tội lỗi đó nha.”

Không biết nếu mấy người từng bị cô lừa trước đây nghe thấy câu này, thì sẽ có cảm tưởng gì.

Cảm thán xong, Thiên Nguyệt kiểm tra trạng thái nhân vật của mình, sau đó nhanh nhẹn nhóm lửa, dùng phần gia vị còn lại nấu thêm ba phần canh thịt.

Theo lẽ thường, bất kỳ ai nếu ăn cùng một món liên tục mấy bữa liền, chắc chắn sẽ thấy ngán đến tận cổ.

Nhưng Thiên Nguyệt thì không giống người thường. Với cô, có đồ ăn chín để bỏ bụng đã là điều tuyệt vời rồi, hương vị gì đó căn bản không quan trọng.

Ba bát canh thịt lót dạ, thêm một ổ bánh mì nữa, điểm thể lực lại một lần nữa về lại ngưỡng khỏe mạnh là tám mươi. Thiên Nguyệt ợ khẽ một cái mang tính tượng trưng, rồi dựa vào vách tuyết, vô công rồi nghề nhìn ra ngoài, cảm thấy tuyết hình như đang nhỏ dần.

“Không lẽ mai là tạnh luôn rồi sao…”

Cô chỉ thuận miệng nói một câu thôi, nhưng chẳng ngờ sáng hôm sau mở mắt ra lại thấy một vạt nắng vàng rực rỡ đang phủ khắp mặt đất.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play