Dư Bân đứng bật dậy, đá mạnh vô con cương thi, miệng chửi thề: "Đm, tí nữa thì toi mạng." Một kẻ luôn tự cao như Dư Bân mà cũng gặp cảnh xấu hổ thế này, đúng là khiến anh ta tức đến nghẹn họng.
"Thôi thôi, đừng có đá nó nữa, lỡ nó tỉnh dậy thì lại phiền." – tôi nói.
Con cương thi này thật sự làm bọn tôi khổ sở không ít, từ nước tiểu đồng tử, bật mực, chu sa, kiếm gỗ đào tới bùa chú... hầu như thứ gì dùng được tôi đều lôi ra dùng, thiếu điều nhào vô cắn lộn với nó xem răng ai cứng hơn thôi.
"Ê~ các anh không sao chứ?" – từ xa vang lên giọng của tên mập Trần Viên.
Khi anh ta đến nơi, tôi hỏi mới biết là Liêu Hiên Quân tự cho mình là giỏi, tự ý rời nhà Trần Viên để ra ngoài tìm cương thi đánh tay đôi. Không ngờ lão ta thật sự tìm ra được, nhưng cuối cùng lại bị cương thi giật đứt luôn một cánh tay.
Phải nói, lão Liêu Hiên Quân này cũng gan thật, mà chuyện đó cũng không lạ, không gan thì ai dám làm nghề trừ tà bắt ma chứ. Có điều lão quá yếu, hoàn toàn không đủ sức đương đầu một mình.
Mà kiểu người như lão dễ chết sớm lắm. Không bằng học theo Dư Bân, biết rõ bản thân không đối phó được ma quỷ thì cứ lựa sức mình mà làm, đừng có cố ra oai. Chứ Liêu Hiên Quân là kiểu chết vì sĩ diện.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play