Cơm tối, Đồng Du kể cho Thịnh Cảnh nghe chuyện năm mầm cây nhỏ.
“Đã một ngày rồi, mà vẫn không có chút tin tức nào, tôi thấy hơi lo. Anh nói xem, ngày mai tôi có nên qua đó xem thử không?” Đồng Du hỏi.
Buổi tối phát sóng trực tiếp mới nhất của Đồng Du, Thịnh Cảnh đã xem ngay trên đường trở về. Từ lúc thân phận “ông chủ phòng mật thất” của Đồng Du được công khai và gây chú ý, mấy ngày nay ở viện nghiên cứu, ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía anh nhiều hơn hẳn. Chỉ cần thấy người bên cạnh hay nhìn chằm chằm vào anh, chắc chắn là do Đồng Du lại làm gì đó trên mạng.
Chiều nay về đến nhà, tổ trưởng tổ động lực bên cạnh - Lý tổ trưởng - còn kéo anh ra nói chuyện, than vãn một hồi. Ban đầu là về việc vợ ông ta không cho con học lớp bồi dưỡng, rồi chuyển sang phàn nàn việc đứa con đã học kém, lại không học bồi dưỡng nữa thì sau này thi đại học thế nào… Thịnh Cảnh lúc đầu thấy rất khó hiểu. Anh làm ở viện nghiên cứu bao nhiêu năm, chưa từng có ai nói chuyện việc nhà với anh kiểu này, huống chi với Lý tổ trưởng anh cũng chẳng thân. Mãi đến khi nghe câu cuối cùng của ông ta, anh mới vỡ lẽ.
“Lần trước Bạch Lang chết, vợ tôi khóc mấy ngày, vừa mới nguôi ngoai, giờ lại đến phiên con nít bị vùi dập?”
Thịnh Cảnh khi đó chưa rõ ngọn ngành, vẻ mặt rất gượng gạo. Sau khi xem phát sóng trực tiếp, anh cũng chỉ biết thở dài: Mấy người thương vợ con thì tự trách Đồng Du làm gì?
“Ngày mai tôi đi cùng cậu.” Thịnh Cảnh nói tự nhiên.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT