“Tư lạp —— tư ——”
Khi Ôn Nhiễm xoay người lại, chiếc đèn LED treo lơ lửng trên trần bỗng nhấp nháy vô cớ, lúc sáng lúc tối, khiến cả không gian vốn yên tĩnh chợt trở nên bất an lạ kỳ. Trong ánh sáng lập lòe ấy, bóng người đứng phía sau cô càng hiện rõ gương mặt trắng bệch đến rợn người.
Là cậu bạn nam ban nãy đã rời đi, chẳng biết từ lúc nào lại quay trở lại. Trên tay còn cầm theo một chiếc hộp giữ nhiệt, bên trong là cơm canh nóng hổi.
Cánh cửa phòng vẽ đã đóng. Cô cũng không nghe tiếng bước chân hay tiếng mở cửa nào. Hắn vào bằng cách nào?
Không nói một lời, cậu đưa thẳng hộp cơm về phía Ôn Nhiễm. Cô chưa vội nhận, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt đen tuyền của cậu dán chặt vào cô, không một tia cảm xúc, không chớp mắt. Ánh nhìn ấy khiến người ta cảm giác như toàn bộ tính người trong cậu đã bị ai đó cướp đi, chỉ còn lại một thân xác im lìm, đứng đó như cái bóng dưới ánh đèn.
“Làm sao cậu biết mình chưa ăn cơm? Dù sao thì… cảm ơn cậu nha, bạn học.”
Chỉ đến khi Ôn Nhiễm đưa tay ra nhận lấy hộp cơm, cậu bạn kia mới như bị bấm vào công tắc, thoáng chớp mắt, ánh nhìn âm u cũng dịu lại vài phần.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT