Không ít thế giới từng tồn tại những cô gái không hề yêu nam chính, nhưng lại bị ép phải ở cạnh họ, không cách nào trốn thoát.

Những lời đe dọa như:
“Nếu em dám đi cùng gã đàn ông kia, tôi sẽ giết hắn.”
“Nếu em rời bỏ tôi, tôi sẽ cắt tiền thuốc của mẹ em.”
“Dù tôi có chết cũng sẽ kéo em cùng xuống mồ.”

...đều là những câu nói bệnh hoạn ám ảnh trong mắt nữ chính – từng câu từng chữ, như đang mắc kẹt với một kẻ tâm thần.

Các cô ấy ghét cay ghét đắng sự kiểm soát ấy. Ghét đến mức chỉ mong kẻ đó biến mất khỏi đời mình. Nhưng lại vì vô số lý do – mẹ bệnh nặng, công ty sắp phá sản, bạn thân phản bội – mà sau mỗi lần vùng vẫy thoát thân, cuối cùng vẫn bị kéo trở về bên người đàn ông ấy.

Nếu được quay lại một lần nữa, họ thà đánh đổi tất cả cũng không muốn dính dáng gì đến nam chính thêm một lần nào nữa.

Vì thế, những vị thần đã tạo nên các thế giới ấy khẽ thở dài. Và trao cho họ một cơ hội: quay về thời điểm trước khi gặp nam chính.

Tất cả bắt đầu lại từ đầu.

Nữ chính sẽ có được tự do và tình yêu mà họ mong mỏi.
Nam chính sẽ nếm trải cảm giác đau khổ theo đuổi một người suốt đời mà mãi mãi chẳng thể có được trái tim nàng.

Để tránh bi kịch tái diễn, nữ chính sẽ mang theo ký ức đời trước.
Còn người sẽ sánh đôi bên các nam chính – những “nữ chính mới” – cũng sẽ được các vị thần tạo ra.

[Ta sẽ ban cho cô nhan sắc rực rỡ hơn cả mặt trời, dịu dàng hơn cả ánh trăng, làn da trắng ngần còn hơn cả ngọc trai... Và con của ta, con chỉ cần làm duy nhất một điều.]
[Đó là: yêu họ. Yêu toàn tâm toàn ý.]
[— Cho đến khi chết.]
[— Không được phản bội.]


"Đây là phương án các người mất cả tuần trời để làm ra?"

“Làm lại.”

“Còn cả cái này. Làm lại nốt.”

Trong phòng họp rộng lớn, từng tiếng “làm lại” vang lên lạnh lùng, áp lực như muốn nghiền nát không khí. Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng khiến đám giám đốc trong phòng thấp thỏm không yên.

Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa sở hữu khuôn mặt tuấn tú, đường nét sắc lạnh như điêu khắc, ánh mắt đen sâu thẳm như vực thẳm khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Ngoài phòng họp, Hạ Tâm Nhi vừa mới có ý thức liền nghe thấy chất giọng trầm thấp đầy từ tính ấy—thứ âm thanh mà cô căm hận đến tận xương tủy.

Cô theo bản năng muốn mở miệng chửi thẳng mặt hắn. Nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy khung cảnh trước mặt, đại não lập tức tỉnh táo. Giây tiếp theo, nước mắt dâng trào. Cô đưa tay bịt miệng để tiếng nấc không tràn ra khỏi cổ họng.

Không sai. Âm thanh đó là thật. Cô thực sự đã sống lại.

Quay về thời điểm chưa từng quen biết Lệ Triều Uyên.

“Cô, đi chuẩn bị chút trà mang vào.”

Vị giám đốc vừa từ phòng họp bước ra không hiểu sao Hạ Tâm Nhi lại đứng chắn ở cửa thay vì làm việc. Nhưng nhớ ra khi nãy tổng tài định uống nước mà không có trà, nên tiện tay chỉ luôn Hạ Tâm Nhi, còn không quên dặn dò: “Tổng tài không uống cà phê, nhớ pha trà nóng.”

Hạ Tâm Nhi không đáp. Giám đốc tưởng cô sẽ đi chuẩn bị, vội quay lại phòng họp.

Nhưng ông ta không biết, Hạ Tâm Nhi trước mắt đã không còn là cô nhân viên cũ mờ nhạt ngày xưa – mà là người vừa trọng sinh từ mười năm sau trở về.

Kiếp trước, cũng tại thời điểm này, chính giám đốc đó – người luôn không ưa gì cô – đã cố ý sắp xếp để cô đưa nước vào phòng họp cho mất mặt. Kết quả, cô lỡ tay làm đổ cả tách trà lên người Lệ Triều Uyên. Bị mắng té tát, suýt nữa thì bị đuổi việc. Sau đó, chính Lệ Triều Uyên “vô tình” ra tay giải vây.

Lúc đầu, Hạ Tâm Nhi rất cảm kích. Cũng vì vậy mà xem anh ta là bạn bè.

Nào ngờ, người đàn ông ấy vì muốn ép cô kết hôn, dám lấy tiền thuốc của mẹ ra đe dọa, còn lôi cả bạn trai cũ của cô ra uy hiếp. Thậm chí, hắn nhốt cô trong trang viên, không cho một bước rời đi…

Tất cả những gì còn sót lại trong lòng Hạ Tâm Nhi chỉ là oán hận.

Nên khi bị một thế lực đối đầu với Lệ Triều Uyên tiếp cận, cô chẳng chút do dự mà giao ra tài liệu mật của công ty.

Cô tưởng họ sẽ giúp mình trốn thoát. Nhưng cuối cùng, lại là bắt cóc. Và cho dù Lệ Triều Uyên kịp thời xuất hiện, hắn vẫn lựa chọn… ném cô xuống biển.

Trước khi chết, một giọng nói vang lên bên tai cô, trao cho cô cơ hội quay lại một lần nữa.

Và khi mở mắt ra, Hạ Tâm Nhi đã từ đáy biển lạnh băng trở về mười năm trước.

Đứng trước lớp kính nửa trong suốt của phòng họp, cô nhìn thấy người đàn ông từng giam cầm mình suốt mười năm, đôi tay nắm chặt đến trắng bệch.

Nếu không phải vì hắn, cô đã không mất đi tự do. Đã không sống như chim hoàng yến bị bẻ gãy cánh nhốt trong lồng. Cũng sẽ không vì trốn chạy khỏi hắn mà bị lừa, đến mức mất cả mạng sống.

Lần này, nếu ông trời cho cô một cơ hội làm lại, vậy thì—cô tuyệt đối sẽ không bước lại vết xe đổ đó nữa.

Dù biết Lệ Triều Uyên từng rất tệ bạc với mình, cô cũng không nghĩ đến chuyện trả thù. Cô chỉ hy vọng đời này, hắn đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô nữa.

Nhìn thật sâu vào người đàn ông ngồi trong phòng họp thêm một lần cuối, Hạ Tâm Nhi nói thầm trong lòng: Tạm biệt.
Rồi không ngoảnh đầu lại, xoay người bỏ đi.

Nhưng vừa quay đi, đã bị một đồng nghiệp ngồi gần cửa gọi lại: “Này, cô đi nhầm rồi, phòng trà ở phía bên kia cơ mà.”

Người đó tưởng cô là nhân viên mang nước, tốt bụng nhắc một câu, nhưng Hạ Tâm Nhi làm như không nghe thấy, cứ thế bỏ đi.

“???”

Đồng nghiệp nhíu mày. Còn trẻ mà đã nghễnh ngãng rồi à?

Người đó định đứng dậy gọi thêm lần nữa, nhưng bị cô bạn cùng bàn kéo lại.

“Chị Lưu, để em đi thay cho.”

Giám đốc ban nãy đâu có chỉ định đích danh Hạ Tâm Nhi. Chẳng qua cô ấy đứng gần cửa nên bị chộp thôi. Đổi người khác cũng được, miễn là mang trà vào nhanh để tổng tài khỏi nổi giận.

Đúng thế.

Tuy tổng tài Lệ Triều Uyên từ đầu cuộc họp đến giờ chưa mắng ai, nhưng dù chỉ ngồi bên ngoài – cách cả hành lang – nhân viên cũng cảm nhận rõ khói thuốc súng đang bốc lên trong phòng họp. Đám giám đốc bên trong chắc chẳng còn da để mà run nữa rồi.

Cô đồng nghiệp nhìn người mới – tên là Ôn Nhiễm – đôi mắt trong veo dịu dàng, rõ ràng là dáng dấp của một mỹ nhân.

Cô hơi áy náy vì để Ôn Nhiễm đi thay, nhưng hai người mới quen nhau chưa đầy hai ngày, bản thân cô cũng chẳng dám đối mặt với ông tổng tài nổi tiếng lạnh như băng ấy, thế nên vẫn chỉ tay chỉ hướng rồi để Ôn Nhiễm đi.

Ôn Nhiễm đeo khẩu trang vì dị ứng, từ khi đến làm đến nay chưa tháo ra lần nào.

Nhìn bóng lưng nàng bước về phía phòng trà, trong lòng cô đồng nghiệp thoáng hối hận.

Người ta vẫn nói, mỹ nhân không ở nhan mà ở khí chất. Chỉ cần nhìn dáng đi ấy thôi cũng cảm thấy tao nhã, dịu dàng đến nao lòng. Nếu bị tổng tài dọa cho bỏ việc, cô sẽ mất đi một người đồng nghiệp hiền lành rồi… Cô còn chưa kịp nhìn mặt nữa kìa!

Nghĩ đến đôi mắt đen lạnh giá của tổng tài, cô đồng nghiệp chỉ biết âm thầm cầu nguyện: Xin trời cao, xin giữ lại Ôn Nhiễm...


 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play