Nước máy là thứ đầu tiên biến mất vào ngày thứ năm kể từ khi tận thế bùng nổ, ngay sau đó là điện.
Lúc bị cúp điện, Vân Ngọc Giác đang ngồi sát bên Ôn Nhiễm trên ghế sofa, cùng xem một bộ phim kinh dị. Cậu hai tay ôm chặt lấy cánh tay cô, vừa thấy đến đoạn rùng rợn là lập tức như chim nhỏ sợ hãi, chui đầu vào vai cô nép sát. Miệng thì run rẩy kêu lên những câu đại loại như “Trời ơi sợ quá!”, “Ghê thiệt đó!”, cả người suýt nữa thì không dính luôn lên người Ôn Nhiễm—mà thực tế cũng chẳng khác mấy.
Mỗi lần như vậy, Ôn Nhiễm chỉ cười nhẹ, tay đưa lên xoa đầu Vân Ngọc Giác, dỗ dành: “Đừng sợ, có chị ở đây.”
Mặt thì vẫn lạnh nhạt như thường, không lộ lấy một chút cảm xúc sợ hãi.
Rồi ngay sau đó, Vân Ngọc Giác liền từ trên cánh tay cô trườn lên như con mèo nhỏ, ngẩng đầu cười toe toét: “Bà xã thơm thơm, sẽ hết sợ liền.”
Và kết quả là, cậu sẽ được cô hôn nhẹ một cái lên má.
“A ~~ bà xã của tui ~~”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play