Tuyết Úc nhìn chăm chú vào khoảng cách mười bước giữa mình và phía trước — hoang vắng, đổ nát, đến chim chóc còn chẳng có mấy con, nói gì đến khách du lịch. Một trận đau thắt dâng lên trong tim cậu.
…Tuyệt đối không bao giờ tin vào quảng cáo nữa!
Ngồi xe buýt đường dài đến đây, cả người Tuyết Úc chẳng có chỗ nào dễ chịu. Cậu buồn bực tự an ủi bản thân vài phút, rồi kéo vali, cầm vé vào cửa, đi đến quầy lễ tân của nhà khách.
Do lâu ngày không có ai đến, tóc mái của nhân viên lễ tân gần như phủ kín trán, ngồi ngủ gật trên ghế, mí mắt như dính chặt lại.
Thật không ngờ nơi này vẫn chưa đóng cửa.
Khóe miệng Tuyết Úc giật giật, bước đến trước quầy gõ gõ mấy cái. Mãi đến khi cậu nâng cằm nhân viên phục vụ lên cậu ta mới mơ màng tỉnh dậy từ cơn mơ, mơ màng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ánh mắt dần rõ ràng, hắn nhìn thấy người trước mặt là một thiếu niên vóc dáng cao gầy, môi đỏ, hàng mi dày cong vút, khuôn mặt trắng trẻo lạnh nhạt như tuyết lại thoáng mang theo vẻ thu hút khó tả.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play