Bệnh tình của Tiêu Việt ngày càng trầm trọng. Trong phòng, ánh đèn dầu trắng sáng suốt đêm không tắt, ngoài phòng, Bùi Yên Đình không ngừng mời tới đủ kiểu chuyên gia, bác sĩ có kinh nghiệm, người ra kẻ vào liên tục suốt ba ngày. Nhưng kết quả vẫn chỉ là thất vọng nối tiếp thất vọng — ai vào cũng đều ủ rũ cụp đuôi mà đi ra.
Không khí trong cứ điểm bắt đầu dao động. Cả trong lẫn ngoài đều tràn ngập hoang mang, không ít người nhỏ giọng thì thầm với nhau:
“Ê, mấy người nói thử coi, đội trưởng Tiêu còn cố được bao lâu nữa? Không phải hắn từng hứa sẽ cho tụi mình một mái nhà sao? Vậy mà giờ còn có thể thực hiện nổi à?”
“Tôi cũng muốn biết đó.”
“Nếu thật sự không gượng nổi nữa… vậy chúng ta biết làm sao? Bây giờ còn có căn cứ nào chịu thu nhận người như tụi mình không?”
“Khó nói lắm à. Phó đội trưởng vẫn còn đó mà? Chúng ta chắc là vẫn nên tin tưởng chị ấy thêm chút nữa.”
“Tin hả? Vậy ngươi cứ tin đi. Chứ tôi thì không có nhiều thời gian rảnh để ngồi chờ chết thế này đâu. Đám tang thi ngoài kia càng ngày càng dữ, nếu Tiêu Việt mà không tỉnh lại, tôi thu dọn đồ rồi chuồn qua cái căn cứ mới lập bên cạnh luôn đó.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT