Ngày tháng trôi như nước chảy, mùa hè cũng lặng lẽ trôi qua. Gió thổi nhẹ nhàng, chẳng còn chút oi ả, mang theo chút mát lạnh dễ chịu. Ánh nắng rót xuống như dòng thác, chiếu lên người không nóng rát, mà chỉ ấm áp nhẹ nhàng.
Cảnh Nam Châu nằm trên ghế bập bênh dưới tán cây, nhắm mắt nghỉ ngơi, bóng cây loang lổ phủ lên người y. Trên bộ y phục trắng hiện rõ hoa văn của bóng lá. Từng phiến lá vàng theo gió rơi rụng, trải khắp mặt đất một màu vàng nhạt.
Sau khi Cơ Diệp Trần hạ triều trở về, vội vàng thay y phục, lại trèo tường sang đây. Vừa mới tiếp đất đã thấy Cảnh Nam Châu dưới tán cây.
Hắn nhẹ nhàng bước tới bên cạnh, cúi mắt nhìn người kia.
Cảnh Nam Châu hơi hé mắt, liếc hắn một cái, giọng nhàn nhạt: “Trở lại rồi à.”
Cơ Diệp Trần hơi nhướng mày. Không rõ là do bản thân quá đa nghi, hay do có tật giật mình, mà cứ cảm thấy Cảnh Nam Châu hôm nay sắc mặt không đúng lắm. Trong lòng khẽ dấy lên chút bất an, hắn liền tìm đại đề tài để nói.
“Nam Châu, sao ngươi lại nằm ở đây thế?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT