Rất lâu rất lâu về trước, tại một vùng đất u tối nơi ánh nắng cũng chẳng thể lọt vào, có một tòa thành Ma Vương.
Trong thành Ma Vương có vô số quái vật tà ác sinh sống, chúng nó sở hữu hàm răng và móng vuốt sắc bén, có thể dễ dàng xé xác cơ thể con người và đánh bại đội quân của bọn họ.
Trong tòa tháp cao nhất thành Ma Vương là nơi trú ngụ của chủ nhân của đám quái vật, Ma Vương.
Và một chiếc gương thần không chuyện gì không biết.
Không ai có thể nói rõ thành Ma Vương đã tồn tại ở nơi đó từ bao giờ.
Đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, đủ để tiêu hao sinh mệnh của nhiều thế hệ con người.
Mà chiến tranh, đôi khi thứ nó hủy diệt không chỉ là từng quốc gia và dân tộc, mà còn là một kỷ nguyên và nền văn minh.
May mắn thay, mấy trăm năm qua, Ma Vương luôn ở trong thành Ma Vương, chưa từng phát động chiến tranh dù chỉ một lần.
Ngày nào Ma Vương cũng tự nhốt mình trong tòa ma tháp cao chênh vênh ấy, thứ duy nhất bầu bạn với hắn ta chính là chiếc gương thần kia.
Ma Vương yêu thích chiếc gương thần kia lắm, ngày nào hắn ta cũng nói chuyện với gương thần rất lâu.
Mặc dù gương thần luôn phản ứng hờ hững, đôi khi Ma Vương nói tràng giang đại hải cả ngày nhưng nó cũng chỉ trả lời có mấy chữ.
Tuy nhiên, Ma Vương không để bụng.
Ma Vương nghĩ, có lẽ hắn ta chỉ quá cô đơn.
Hắn ta có một sinh mệnh quá dài, vì vậy thời gian và cảm xúc đều mất đi ý nghĩa.
Hắn ta đã trải qua vô số cuộc chiến tranh trong đời, cho đến bây giờ, những vết máu và cái chết, những đau khổ và hủy diệt, cũng chỉ để lại một bóng hình mờ nhạt, tồn tại trong quá khứ không thể quay về được nữa.
Mà gương thần lại là một trong những chiến lợi phẩm của hắn ta.
Gương thần vốn thuộc về một Tinh Linh, đó là kẻ địch mạnh nhất mà Ma Vương từng gặp cho đến nay.
Ma Vương sở hữu sức chiến đấu từ cơ thể cường tráng mà Tinh Linh không có.
Tinh Linh lại sở hữu ma pháp mạnh mẽ mà Ma Vương không có.
Phải nói rằng, Tinh Linh đúng là con cưng của thần, có vẻ ngoài tinh xảo và được nguyên tố ma pháp ưu ái, cùng với tài bắn cung lợi hại.
Ngay cả Ma Vương cũng suýt chết dưới tay hắn.
Ngay lúc này, Ma Vương đã gặp gương thần.
Gương thần được đặt cẩn thận trong cung điện của Tinh Linh, được lồng trong chiếc khung lộng lẫy nhất.
Đó là một chiếc gương vô cùng xinh đẹp, cho dù chiếc khung được tôn lên bởi đá quý thì cũng không thể che lấp ánh hào quang của nó.
Ma Vương đã thất thần trong chớp mắt.
Đôi khi vận mệnh thú vị như vậy đấy, khoảnh khắc gặp gỡ tình cờ lại là định mệnh đã bắt đầu định sẵn từ lâu.
Ma Vương nghĩ, có lẽ đây là định mệnh của hắn ta.
Ma Vương nói: - Xin chào, gương thần.
Gương thần dịu dàng đáp lại hắn ta: - Chào ngài, Ma Vương đại nhân đáng kính, ta đã đợi ngài ở đây lâu lắm rồi.
Từ đó, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Nhờ chiếc gương thần kỳ diệu này, cuối cùng Ma Vương đã đánh bại Tinh Linh.
Đối thủ mạnh nhất mà hắn ta từng gặp.
Trước khi chết, Tinh Linh lê cơ thể chồng chất vết thương bò đến trước gương thần, dùng hết sức lực toàn thân đưa tay ra cảm nhận nhiệt độ của nó.
Sau đó ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt cũng tắt ngấm.
Ma Vương nhíu mày, nhưng không ngăn cản hắn.
Gương thần hỏi Ma Vương: - Chủ nhân, có thể lau sạch vết máu trên người giúp ta được không?
Ma Vương mang gương thần về thành Ma Vương, đặt riêng nó trong căn phòng cao nhất ma tháp.
Hắn ta tháo chiếc khung lộng lẫy do Tinh Linh chế tạo.
Ma Vương đã leo lên đỉnh núi cao nhất, lặn xuống đáy biển sâu nhất, vượt qua vùng đất băng giá vạn năm lạnh lẽo nhất, đi vào dung nham núi lửa nóng nhất để tìm những vật liệu trân quý nhất thế gian.
Sau đó tự tay chế tạo một chiếc khung rồi tặng cho gương thần.
Có lẽ ta chỉ cô đơn quá mà thôi, Ma Vương nghĩ.
Gương thần là bảo vật quý giá nhất của Ma Vương.
Ma Vương trò chuyện với nó. Kể cho nó nghe về cuộc đời dài đằng đẵng của mình, về những trận chiến mình từng trải qua, những người mình từng gặp.
Gương thần nói: Ồ.
Rõ ràng bọn họ bên nhau ngày đêm trong ma tháp, nhưng Ma Vương lại ngày càng cảm thấy cô đơn.
Có lẽ trước nay ta chưa bao giờ biết gương thần suy nghĩ điều gì, Ma Vương nghĩ.
Sự cô đơn này dần dần bắt đầu gặm nhấm nội tâm của Ma Vương. Ma Vương đã quen sống trong thành Ma Vương không một tia sáng, nhưng lại cảm thấy mình đang từ từ bị thứ gì đó nuốt chửng.
Ma Vương sợ cô đơn nhưng vẫn không vứt bỏ gương thần, ngay cả bản thân Ma Vương cũng không biết tại sao.
Có điều gì đó đã bắt đầu thay đổi theo dòng chảy của thời gian.
Ma Vương kể cho gương thần nghe mọi thứ về mình, nhưng lại chưa bao giờ tiết lộ bất kỳ điểm yếu nào của mình.
Không phải Ma Vương không tin tưởng gương thần.
Mà là sau một thời gian dài, Ma Vương vẫn thường giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.
Trong mơ chỉ có một đôi mắt dần mất đi thần thái.
Ma Vương thức giấc thì cảm thấy tim thắt lại, cảm giác bị nuốt chửng lại càng dữ dội hơn vào lúc này.
Muốn thoát ra nhưng lại càng lún sâu hơn.
Chúa tể bóng tối sa vào vực sâu vạn kiếp bất phục.
Ma Vương bắt đầu trở nên im lặng, không còn lầm bầm lầu bầu với gương như trước nữa.
Nhưng mỗi ngày hắn ta vẫn đến căn phòng của gương thần, dù chỉ là ngồi im lặng bên cạnh không nói lời nào.
Gương thần nói với hắn ta, nó là ngài Gương vĩ đại nhất thế gian, nó có được kiến thức uyên bác, có thể biết hết thảy những gì nó muốn biết. ( truyện trên app T•Y•T )
Có được nó, là sẽ có được thế giới.
Nhưng ta không muốn thế giới, Ma Vương thầm nghĩ.
Gương thần rất cung kính với người chủ nhân là hắn ta, hỏi gì sẽ đáp nấy. Nhưng Ma Vương không hề vui vẻ chút nào.
Đơn giản lắm, thứ gương thần có thể cho hắn ta thì hắn ta không muốn, còn thứ hắn ta muốn thì gương thần lại không cho được.
Nhưng ngay cả bản thân Ma Vương cũng không rõ, rốt cuộc hắn ta muốn nhận được thứ gì từ gương thần.
Thời gian cứ thế trôi qua mấy trăm năm.
Ma Vương không có bất cứ cảm giác gì trước dòng chảy của thời gian, gương thần cũng vậy.
Ma Vương từng nghĩ gương thần sẽ là người hiểu hắn ta nhất trên thế gian này, bởi vì cả hai đều từng cô đơn lênh đênh trên dòng sông thời gian.
Nhưng sau này hắn ta nhận ra mình đã lầm to.
Bọn họ đối mặt với nhau ngày đêm, nhưng vĩnh viễn không thể hiểu được nhau.
Thật đáng buồn biết bao.
*
Vào ngày nọ, một phù thủy đến thành Ma Vương.
Dung mạo của ông ta giấu dưới chiếc mũ trùm nên không thấy rõ.
Vị phù thủy đi ngang qua này ngỏ ý muốn nghỉ chân vài ngày tại thành Ma Vương, nhưng Ma Vương đã từ chối ông ta.
Ma Vương rất ghét tất cả những kẻ ngoại lai.
Phù thủy nói, ta dùng một lời tiên tri để đổi lấy một chỗ ở tạm.
Ma Vương thờ ơ, trào phúng nhìn phù thủy: - Ồ, vậy sao?
Phù thủy nói, vài thế kỷ sau, con người sẽ xuất hiện một dũng sĩ, ngươi sẽ chết dưới tay hắn.
Ma Vương cười lạnh: - Ta đã nóng lòng lắm rồi đây.
Kể từ khi có được gương thần, Ma Vương chưa từng rời khỏi thành Ma Vương, hắn ta không nghĩ rằng con người tham sống sợ chết lại dám chủ động đến đây khiêu khích uy nghiêm của mình.
Phù thủy nói, hắn còn cướp đi thứ quan trọng nhất của ngươi.
Nụ cười sượng lại trên khuôn mặt Ma Vương.
Lúc này thứ xuất hiện trong đầu Ma Vương không phải là kho báu khổng lồ tích lũy vô số năm trong thành Ma Vương, cũng không phải quyền lực tối cao của hắn ta đối với đám quái vật.
Mà là một chiếc gương dần hiện lên trong đầu hắn ta.
Ma Vương chưa từng biết sợ, lại vì một lời tiên tri nhỏ bé mà lập tức bị quấy nhiễu loạn trí.
Ma Vương cảm thấy đôi mắt trong cơn ác mộng kia đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn ta từ một nơi nào đó.
Định mệnh.
Lại là từ này.
Ma Vương nhìn cơ thể mình đột nhiên bùng lên ngọn lửa nhợt nhạt, mang theo sức mạnh thiêu rụi tất cả.
Cuối cùng, ngay cả mình cũng không thoát khỏi định mệnh.
Đối với dũng sĩ mà nói, mọi khởi đầu đều bắt nguồn từ lời tiên tri đó.
Chỉ có Ma Vương mới biết, bánh răng định mệnh đã bắt đầu quay từ lâu rồi, từng chút một, nghiền nát tất cả mọi người thành mảnh vụn.
*
Ma Vương nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu năm.
Cuối cùng hắn ta cũng khuất phục.
Tâm trạng bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm, mặc dù hắn ta đang bị ngọn lửa dữ dội thiêu đốt.
Hắn ta cảm nhận được gương thần đang ở bên cạnh lặng lẽ nhìn hắn ta, chăm chú nhìn chủ nhân cũ của nó hóa thành tro bụi.
Đây là lần thứ hai gương thần nhìn hắn ta chăm chú đến vậy.
Nhân quả luân hồi.
Một giọng nói vang lên từ nơi nào đó, mang theo sự chế nhạo độc địa.
Đúng vậy. Ma Vương mỉm cười đáp lại.
Hắn ta không giãy giụa nữa, thứ sức mạnh vẫn luôn cắn nuốt hắn ta há to miệng máu, cuối cùng hoàn toàn nuốt chửng hắn ta.
Ma Vương dần mất đi cảm giác về thế giới bên ngoài, ánh mắt mà hắn ta khao khát bấy lâu cũng ngày càng rời xa hắn ta, sau đó không còn cảm nhận được gì nữa.
Ý thức lại trở nên rõ ràng.
Một đôi mắt xuất hiện trước mặt hắn ta, lạnh lùng nhìn hắn ta.
Là đôi mắt trong cơn ác mộng, thuộc về một kẻ địch mà hắn ta từng đánh bại.
Ma Vương há miệng, nhưng lại không phát ra tiếng.
Hắn ta muốn nói lâu rồi không gặp.
Nhưng hắn ta đã không còn miệng nữa rồi.
Cũng không còn cơ thể.
Ý thức bắt đầu mơ hồ.
Ánh sáng trong mắt Ma Vương hoàn toàn tắt ngấm.