Lúc thì náo loạn chuyện trúc yêu, lúc lại là chuyện Thái tử, nếu theo lời Diêu Hoàng thì nàng có thể ngủ thẳng đến gần trưa. Thế mà đúng lúc giờ Thìn ngày nghỉ, Thái tử điện hạ lại gọi nàng dậy.
Diêu Hoàng trốn vài lần cũng không thoát, rốt cuộc phải thò đầu ra khỏi chăn, u oán lườm vị Thái tử đang ngồi trước giường sưởi:
“Điện hạ tinh thần tốt như vậy, chẳng bằng ra rừng trúc trừ yêu đi, cớ sao cứ phải phá giấc mộng đẹp của thiếp?”
Thái tử giữ vẻ thanh nhã, như chẳng hiểu nàng đang nói gì, cũng không định truy hỏi, chỉ chậm rãi giải thích:
“Hôm kia ta đã gửi thiếp mời đến nhạc mẫu, nói hôm nay sẽ đưa nàng về phủ một chuyến, còn nhờ nhạc mẫu mời cả ngoại tổ phụ cùng gia quyến đến tụ họp. Giờ này chắc họ cũng đang chờ rồi.”
Diêu Hoàng lúc này mới để ý, Thái tử điện hạ hôm nay đội ngọc quan, chứ không phải chỉ dùng một cây trâm ngọc vấn tóc như thường ngày lúc ở trong phủ.
Oán trách lập tức hóa thành vui mừng, Diêu Hoàng chui khỏi chăn định nhào tới ôm Thái tử.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT